Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Cơn đột quỵ khai sáng - Trải nghiệm cận tử của một nhà khoa học nghiên cứu não bộ

Lời dẫn: Dr. Jill Bolte Taylor là một Tiến sĩ khoa học về não bộ tại Đại học Havard, trong một lần bị tai biến vào năm 1996, cô đã trải qua những trải nghiệm cận tử khó mà tưởng tượng được từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu về não bộ. Cô mất 8 năm để phục hồi hoàn toàn, sau đó cô viết ra cuốn sách “My Stroke of Insight” và nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2008 do NY Times bình chọn. Giờ đây cô trở thành diễn giả cho những buổi nói chuyện về những trải nghiệm tuyệt vời đó.

Sau đây là đoạn video 18 phút, cô kể lại một cách sống động kinh nghiệm cận tử của mình kèm theo những diễn giải dí dỏm của một nhà khoa học. Một đoạn video xúc động và đầy cảm hứng, có thể nó sẽ giúp bạn có một cách nhìn khác về cuộc đời vô thường này.


Link coi tác giả nói chuyện:
https://www.youtube.com/watch?v=xi_zhwXLrL0


Từ bé tôi đã mơ ước được trở thành người nghiên cứu về não bởi vì tôi có một người anh được chẩn đoán bị mắc chứng rối loạn thần kinh: bệnh tâm thần phân liệt. Và với tư cách một người em gái và sau đó, như một nhà khoa học, tôi muốn hiểu: Tại sao tôi có thể có những mơ ước và tôi có thể làm cho ước mơ của tôi trở thành sự thật? Còn những người như anh trai tôi và những người tâm thần phân liệt khác không thể phân biệt được giữa giấc mơ và cuộc đời thực, và biến những ước mơ thành những ảo giác.

Vì vậy, tôi cống hiến cuộc đời mình cho việc nghiên cứu các bệnh tâm thần nghiêm trọng. Và tôi đã chuyển từ bang Indiana tới ở Boston, lúc đó tôi làm việc tại phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Francine Benes, tại Khoa Tâm thần học, Đại học Harvard. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã cố gắng trả lời câu hỏi “Sự khác biệt sinh học giữa não của những người được chẩn đoán là bình thường, so với não của những người được chẩn đoán là tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực là gì?

Vì vậy, chúng tôi về cơ bản đã lập bản đồ vi chuyển hóa của não bộ: các tế bào nào giao tiếp với nhau, thông qua chất nào, và với lượng ra sao? Điều này có rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống của tôi bởi vì lúc đó tôi đã trực tiếp thực hiện nghiên cứu này. Còn buổi tối và những ngày cuối tuần, tôi đi làm tình nguyện viên cho NAMI, Liên minh quốc gia về Bệnh Tâm Thần.

Vào một buổi sáng ngày 10 Tháng Mười Hai, 1996, tôi tỉnh dậy và phát hiện ra chính tôi đang bị rối loạn thần kinh. Một mạch máu của bán cầu não trái bị đứt. Và trong vòng bốn giờ, tôi đã tự mình chứng kiến bộ não của mình dần dần mất khả năng xử lý thông tin. Trong lúc bị xuất huyết não, tôi không thể đi, nói chuyện, đọc, viết hoặc nhớ lại bất kỳ điều gì. Tôi về cơ bản trở thành trẻ sơ sinh trong cơ thể của một người phụ nữ.


 Nếu bạn đã từng nhìn thấy một bộ não con người, bạn sẽ thấy rõ ràng nó gồm hai bán cầu hoàn toàn tách biệt nhau. Đối với những người hiểu về máy tính, họ sẽ thấy chức năng của bán cầu não phải giống như một bộ xử lý song song (parallel), trong khi chức năng của bán cầu não trái như một bộ xử lý nối tiếp (serial). Hai bán cầu não giao tiếp với nhau thông qua thể chai hay corpus callosum, được tạo thành từ khoảng 300 triệu sợi thần kinh. Ngoài ra, hai bán cầu hoàn toàn riêng biệt. Bởi vì chúng xử lý thông tin theo cách khác nhau, mỗi bán cầu của chúng ta suy nghĩ về những thứ khác nhau, quan tâm đến những điều khác nhau, và, tôi dám nói rằng, chúng có cá tính rất khác nhau.

Bán cầu não phải của con người luôn hướng về giây phút hiện tại. Luôn nghĩ về “ngay tại đây, ngay bây giờ”. Bán cầu não phải của chúng ta suy nghĩ thông qua hình ảnh và học cảm nhận cơ thể thông qua sự chuyển động của chúng ta. Thông tin, vốn là một dạng của năng lượng, chảy vào chúng ta một cách đồng thời thông qua tất cả các giác quan và ghép lại với nhau tạo thành bức tranh ghép của giây phút hiện tại. Cho thấy giây phút hiện tại này có mùi vị như thế nào, hình ảnh gì, cảm thấy ra sao, có vẻ như thế nào. Tôi là một thực thể năng lượng được kết nối với tất cả năng lượng xung quanh tôi thông qua ý thức của bán cầu não phải. Chúng ta là những thực thể năng lượng gắn kết với nhau thông qua ý thức của bán cầu não phải như một đại gia đình. Và ngay ở đây, ngay bây giờ, chúng ta là anh chị em một nhà trên hành tinh này, đến đây để làm cho thế giới thành một nơi tốt hơn. Và trong thời điểm này chúng ta hoàn hảo, chúng ta toàn diện và chúng ta đẹp đẽ.


Bán cầu não trái của tôi – bán cầu não trái của chúng ta lại rất khác. Bán cầu não trái của chúng ta nghĩ một cách tuyến tính và có phương pháp. Bán cầu não trái của chúng ta luôn hướng về quá khứ hoặc tương lai. Bán cầu bên trái của chúng ta được thiết kế để xẻ bức tranh tổng thể của hiện tại ra thành các mảnh ghép chi tiết, chọn ra các chi tiết, đưa ra chi tiết và chi tiết của chi tiết. Sau đó phân loại và tổ chức tất cả những thông tin, liên kết nó với những kinh nghiệm trong quá khứ chúng ta đã từng học, và đưa ra các khả năng trong tương lai. Và bán cầu não trái của chúng ta nghĩ bằng ngôn ngữ. Chính bán cầu não cứ hay nói nhảm liên tục này kết nối tôi và thế giới nội tại của tôi với thế giới bên ngoài. Nó chính là giọng nói nhỏ nói với tôi, “Này, bạn phải nhớ chọn chuối trên đường về nhà của bạn. Tôi cần chúng vào buổi sáng.”
Cũng chính trí thông minh kiểu máy tính này nhắc nhở tôi phải giặt quần áo của mình. Nhưng có lẽ quan trọng nhất, nó chính là giọng nói nhỏ nói với tôi, “Tôi là chính tôi.” Và ngay sau khi bán cầu não trái nói với tôi “Tôi…” Tôi trở nên tách biệt. Tôi trở thành một cá nhân riêng lẻ, tách biệt với các dòng chảy năng lượng xung quanh tôi và tách ra khỏi bạn. Và đây là một phần của bộ não mà tôi đã mất vào buổi sáng tôi bị đột quỵ.

Vào buổi sáng tôi bị đột quỵ, tôi thức dậy và cảm thấy đau như búa bổ ở phía sau mắt trái. Và kiểu đau đớn này giống như khi bạn cắn vào kem, đau nhói. Nó cứ đau nhói lên rồi lại hết, rồi lại đau nhói rồi lại hết. Và tôi cảm thấy cơn đau này không giống bình thường, vì vậy tôi nghĩ rằng, “OK, tôi sẽ vẫn làm những việc thường ngày của mình.”

Vì vậy, tôi đứng dậy và bước lên máy tập thể dục của mình, một máy tập thể dục đầy đủ, toàn thân. Tôi với tay bám lấy cái máy, và tôi thấy bàn tay của tôi trông giống như bàn tay người nguyên thủy đang đứng trong một không gian huyền bí nào đó. Và tôi nghĩ, “Quái lạ thật.” Tôi nhìn xuống cơ thể của tôi và tôi nghĩ rằng, “Whoa, trông tôi như một vật thể lạ.” Và rồi như thể ý thức của tôi đã chuyển từ nhận thức bình thường về thực tại, từ việc tôi là một người đang đứng trên một cái máy, trở thành tôi đứng giữa một không gian huyền bí.

Kỳ lạ hơn khi cơn nhức đầu càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, tôi rời khỏi máy tập và tôi bước đi trên sàn phòng khách, và tôi nhận ra rằng mọi thứ bên trong cơ thể tôi đang hoạt động chậm dần. Bước đi rất cứng nhắc và thận trọng. Bước đi của tôi không còn đều đặn trôi chảy nữa. Và đầu tôi lại bị 1 cơn co thắt làm tôi chú ý đến tình trạng bên trong của mình.  Khi tôi đang đứng trong phòng tắm để chuẩn bị tắm, tôi thực sự nghe thấy cuộc đối thoại bên trong đầu tôi. Tôi nghe một giọng nói nhỏ nói rằng, “OK. Cơ bắp này hãy co lại. Cơ bắp này thư giãn.”

Rồi tôi bị mất thăng bằng, tôi tựa vào tường. Tôi nhìn xuống cánh tay của mình và tôi nhận ra rằng tôi không còn có thể xác định ranh giới của cơ thể của tôi. Tôi không thể xác định nơi tôi bắt đầu và nơi tôi kết thúc, bởi vì các nguyên tử và phân tử của cánh tay của tôi hòa lẫn với các nguyên tử và phân tử của bức tường. Và tất cả những gì tôi có thể thấy được chỉ là năng lượng và năng lượng.


Và tôi tự hỏi, “Tôi bị làm sao thế này? Điều gì đang xảy ra?” Và trong giây phút đó, tiếng nói trong đầu tôi – tiếng nói của bán cầu não trái trở nên hoàn toàn im lặng. Giống như ai đó đã dùng điều khiển và bấm nút tắt tiếng. Hoàn toàn im lặng. Lúc đầu, tôi bị sốc khi thấy mình ở bên trong của một tâm trí im lặng. Nhưng ngay sau đó tôi đã bị quyến rũ bởi sự vĩ đại của nguồn năng lượng xung quanh mình. Và bởi vì tôi không còn có thể xác định ranh giới của cơ thể, tôi cảm thấy mình rất lớn và mở rộng. Tôi cảm thấy mình hòa làm một với tất cả nguồn năng lượng xung quanh, và nguồn năng lượng này thật đẹp đẽ.

Sau đó, đột nhiên bán cầu não trái của tôi trở lại hoạt động, và nó nói với tôi: “Ê này! Chúng ta đang có vấn đề! Chúng ta có vấn đề! Chúng ta cần sự giúp đỡ.” Và tôi chuẩn bị nói, “Á! Tôi đang có vấn đề. Tôi có vấn đề.” Hoặc là, “Được rồi, được rồi. Tôi có vấn đề.”

Nhưng sau đó tôi lại trở lại với nhận thức mới mẻ – nơi không gian tôi muốn đặt tên là La La Land một cách trìu mến. Không gian đó thật đẹp. Hãy tưởng tượng xem thế nào nếu bạn hoàn toàn bị ngắt kết nối với bên não trái hay chuyện trò của mình, bên não dùng để kết nối bạn với thế giới bên ngoài.

Vậy là tôi ở trong không gian này, và công việc của tôi – hay bất kỳ căng thẳng liên quan đến công việc của tôi – đã biến mất. Và tôi cảm thấy cơ thể của tôi thật nhẹ nhàng. Các bạn hãy tưởng tượng, tất cả các mối quan hệ trong thế giới bên ngoài và tất cả yếu tố gây stress liên quan đến họ – cũng đã biến mất. Và tôi cảm thấy một niềm an lạc. Và các bạn hãy tưởng tượng tôi cảm thấy như thế nào khi mất đi một hành lý cảm xúc chất chứa trong suốt 37 năm! Oh! Tôi cảm thấy sảng khoái – trạng thái phởn phơ. Điều đó thật là đẹp.

Và sau đó, lại một lần nữa, bán cầu não trái của tôi lại hoạt động, và nói rằng, “Này! Bạn phải chú ý vào. Chúng ta cần giúp đỡ.” Và tôi đang nghĩ, “Tôi cần gọi ai đó giúp. Tôi phải tập trung.” Vì vậy, tôi ra khỏi vòi sen và mặc quần áo 1 cách máy móc và tôi đi xung quanh căn hộ của mình, và tôi nghĩ, “Tôi cần phải làm việc. Tôi cần phải làm việc. Liệu tôi có thể lái xe không? Có thể lái xe không?

Ngay lúc đó, cánh tay phải của tôi đã trở nên hoàn toàn tê liệt. Và tôi nhận ra rằng,Ôi chúa ơi, tôi đang bị đột quỵ, tôi đang bị đột quỵ!

Và điều tiếp theo bộ não của tôi nói với tôi là, “Ôi chao! Hay đấy chứ... Điều này thật tuyệt. Liệu có bao nhiêu nhà khoa học não có cơ hội để nghiên cứu một bộ não của họ ngay từ bên trong? ”

Và nó lại nói tiếp, “Nhưng tôi là một phụ nữ rất bận rộn!” (Cười) “Tôi không có thời gian cho một cơn đột quỵ!”. Vì vậy, tôi tự nghĩ, “OK, tôi không thể ngăn chặn được cơn đột quỵ xảy ra, vì vậy tôi sẽ bị đột quỵ trong một hoặc hai tuần, và sau đó tôi sẽ trở lại với công việc thường ngày của mình. Vì vậy, tôi cần phải gọi ai đó giúp. Tôi phải gọi tới văn phòng. ”

Tôi không thể nhớ ra số điện thoại văn phòng, rồi tôi nhớ ra, trong văn phòng của tôi, tôi có thẻ với số điện thoại của tôi trên đó. Vì vậy, tôi đi vào phòng làm việc, tôi lấy ra một chồng thẻ dày 3 inch. Tôi nhìn vào cái thẻ ở trên cùng và mặc dù tôi có thể nhớ rõ ràng trong đầu tấm thẻ của tôi trông giống như thế nào, tôi không thể biết đó có phải là thẻ của tôi hay không, bởi vì tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy điểm ảnh.


Và các điểm ảnh của các chữ bị hòa vào với các điểm ảnh của nền và các điểm ảnh của các biểu tượng, và tôi không thể nhận ra. Rồi tôi chờ đợi mình sẽ hồi phục trở lại. Ngay sau đó, tôi lại có thể trở lại với thực tế và tôi biết đó không phải là thẻ của tôi … đó cũng không phải… cũng không phải. Tôi đã mất 45 phút để tìm trong 1 inch của chồng thẻ. Trong 45 phút đó, khu vực xuất huyết càng lớn hơn trong bán cầu não trái của tôi. Tôi không hiểu con số, tôi không biết điện thoại như thế nào, nhưng đó là kế hoạch duy nhất tôi có. Vì vậy, tôi cầm lấy bàn phím điện thoại và tôi để nó như thế này. Tôi có thẻ, tôi đặt nó ở đây, và tôi khớp hình dạng của những dòng chữ ngoằn nghèo trên thẻ với hình dạng của ngoằn nghèo trên bệ điện thoại. Nhưng sau đó tôi bị trôi trở lại vùng đất La La, và không nhớ được mình đã bấm số nào. Vì vậy, tôi đã phải dùng cánh tay bị liệt của tôi để che các con số như tôi đã xem và bấm, để khi trở lại bình thường, tôi có thể biết, “Có, tôi đã bấm những con số đó. ”

Cuối cùng, tôi đã bấm được tất cả các số và tôi nghe điện thoại, rồi đồng nghiệp của tôi nhấc điện thoại và ông nói với tôi, “Woo woo woo woo.” Và tôi nói với chính mình “Ôi chúa ơi, ông ấy  phát âm nghe giống như một con chó giống Golden Retriever!”

Vậy là tôi cố gắng nói với anh ta, hay tâm trí của tôi nói với anh ta: “Đây là Jill. Tôi cần giúp đỡ!” Và những tiếng phát ra khỏi miệng tôi là, “Woo woo woo woo woo.” Tôi đang nghĩ, “Ôi chúa ơi, tôi cũng phát âm nghe giống như một con chó giống Golden Retriever vậy.” Vì vậy, tôi không hề biết – tôi đã không biết rằng tôi không thể nói hoặc hiểu ngôn ngữ cho đến khi tôi đã thử nói. Dù vậy, ông vẫn nhận ra rằng tôi cần giúp đỡ và ông đã đến giúp tôi.

Và một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận ra mình đang ngồi trong xe cứu thương từ một bệnh viện ở Boston đến bệnh viện đa khoa ở Massachusetts. Tôi cuộn tròn mình như nằm trong bụng mẹ. Và cũng giống như một quả bóng chỉ còn 1 chút hơi đang chuẩn bị thoát ra khỏi quả bóng, tôi cảm thấy năng lượng của tôi đang thoát ra và tôi cảm thấy mình đang bỏ cuộc.

Và trong giây phút đó, tôi biết rằng tôi đã không còn là diễn viên chính của cuộc đời mình. Và có thể đó là nhờ các bác sĩ đã cứu tôi và cho tôi một cơ hội thứ hai để sống, hoặc có lẽ đã đến thời điểm tôi cần chuyển đổi.

Khi tôi tỉnh dậy sau buổi chiều hôm đó, tôi đã bị sốc khi khám phá ra rằng tôi vẫn còn sống. Khi tôi cảm thấy tinh thần của mình xuống dốc, tôi đã nói lời tạm biệt với cuộc sống. Và giờ đây tâm trí của tôi như lơ lửng giữa 2 mặt của hiện thực. Hệ thống cảm giác của tôi tiếp nhận những kích thích bên ngoài hoàn toàn bằng cảm giác đau đơn. Ánh sáng đốt cháy bộ não của tôi như cháy rừng, và âm thanh rất ồn ào và hỗn loạn mà tôi không thể nhận ra giọng nói từ các tiếng ồn xung quanh, và tôi chỉ muốn trốn thoát. Bởi vì tôi không thể xác định vị trí của cơ thể của tôi trong không gian, tôi cảm thấy rất to lớn và mở rộng, giống như một thần đèn được giải thoát khỏi cái chai của mình. Và tinh thần bay vút lên, giống như một con cá voi chầm chậm lướt qua một đại dương trong im lặng sảng khoái. Ôi Niết Bàn. Tôi đã tìm thấy Niết Bàn. Và tôi đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ có thể thu sự rộng lớn vĩ đại của bản thân mình trở lại bên trong cơ thể bé nhỏ này.

Nhưng sau đó tôi nhận ra, “Nhưng tôi vẫn còn sống! Tôi vẫn sống, và tôi đã tìm thấy Niết Bàn. Và nếu tôi đã tìm thấy Niết Bàn trong khi tôi vẫn còn sống, thì tất cả những người còn sống cũng có thể tìm thấy Niết Bàn.” Và tôi hình dung tới một thế giới xinh đẹp, tràn ngập hòa bình, từ bi, những con người đáng yêu khi họ biết rằng họ có thể đến với không gian này bất cứ lúc nào. Và họ có thể chọn để sống với bên bán cầu não phải của họ và tìm thấy sự bình an này. Và sau đó tôi nhận ra rằng kinh nghiệm này là một món quà to lớn dành cho tôi, một sự giác ngộ bất ngờ để hiểu ra chúng ta nên sống cuộc sống của chúng ta như thế nào. Và điều này đã khuyến khích tôi phục hồi và quay về.

Và một tuần rưỡi sau khi bị xuất huyết não, tôi được tiến hành phẫu thuật và loại bỏ một cục máu đông có kích thước bằng một quả bóng đánh golf trong trung tâm ngôn ngữ của tôi. Tôi đã mất tám năm để hoàn toàn phục hồi.

Vậy, chúng ta thực sự là ai? Chúng ta là nguồn năng lượng sống của vũ trụ, với thân thể khéo léo và hai tâm trí nhận thức. Và chúng tôi có quyền lựa chọn trong từng giây phút việc chúng ta là ai và chúng ta muốn thế giới của chúng ta như thế nào.

Ngay ở đây, ngay bây giờ, tôi có thể bước vào tâm thức của bán cầu não phải của mình, nơi chúng tôi vốn là. Tôi là nguồn năng lượng sống của vũ trụ. Tôi là nguồn năng lượng sống bao gồm 50 nghìn tỷ phân tử xinh đẹp, thông minh tạo nên hình dạng của tôi.

Hoặc, tôi có thể chọn để bước vào ý thức của bán cầu não trái của tôi, nơi tôi trở thành một cá nhân duy nhất, một vật chất rắn. Tách ra khỏi dòng chảy, tách ra khỏi bạn. Tôi là Tiến sĩ Jill Bolte Taylor: nhà nghiên cứu thần kinh và tâm thần. Đây là những “con người” bên trong của tôi.

Bạn sẽ chọn ai? Bạn chọn trở thành ai? Và khi nào?

Tôi tin rằng chúng ta nên dành thời gian để sống với bán cầu não phải của chúng ta, chúng ta sẽ càng muốn làm cho thế giới này hòa bình hơn, và hành tinh của chúng ta sẽ càng thanh bình hơn.

Và tôi nghĩ đây là một tư tưởng cần lan rộng.



NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT

Phi Điệp sưu tầm

http://vi-dieu.blogspot.com/2013/08/con-ot-quy-khai-sang-trai-nghiem-can-tu.html

Ưu việt của giáo dục miền Nam VN cũ ( VIỆT NAM CỘNG HÒA)

VietnamNet - Mặc dù tồn tại chỉ trong 20 năm (từ 1955 đến 1975), bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và những bất ổn chính trị thường xảy ra, phần thì ngân sách eo hẹp do phần lớn ngân sách Quốc gia phải dành cho quốc phòng và nội vụ (trên 40% ngân sách Quốc gia dành cho quốc phòng, khoảng 13% cho nội vụ, chỉ khoảng 7-7,5% cho giáo dục).
Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển vượt bậc, đáp ứng được nhu cầu gia tăng nhanh chóng của người dân, đào tạo được một lớp người có học vấn và có khả năng chuyên môn đóng góp vào việc xây dựng Quốc gia...

Được BBC phỏng vấn, Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Vương Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Giáo dục xưa nay là một trong những lĩnh vực chịu sự chi phối của chính trị. Thực ra nền giáo dục nào, ở đâu cũng là vậy thôi. Chính trị vẫn cứ đặt ra những mục tiêu, những đích đến và đòi hỏi mọi nền giáo dục phải phục vụ cho nó.”

Ông Trần Ngọc Vương nhận xét: “Nền giáo dục của miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 có những thành tựu rất quan trọng và cần được tổng kết một cách thực sự nghiêm túc.”

Ông Vương cho biết: “Tôi cũng có quen biết những trí thức được trưởng thành trong giai đoạn đó. Một số khá đông trong lứa tuổi của tôi lẫn lớn hơn một chút từ miền Nam cũng là sản phẩm của nền giáo dục của miền Nam cũ, nhiều người trong số họ rất xuất sắc.”

Mặc dù ông Vương đã nhìn nhận kết quả của nền giáo dục tại miền Nam, nhưng có thể ông chưa nhận ra chính sự độc lập giữa giáo dục và chính trị tại miền Nam là nhân tố tạo ra kết quả này.

Giáo dục miền Nam

Vào năm 1958, một Đại hội Giáo dục quy tụ phụ huynh, thân hào nhân sĩ, học giả, đại diện quân đội, chính quyền, các tổ chức quần chúng và cơ quan văn hóa giáo dục đã được tổ chức tại Sài Gòn nhằm đề ra một triết lý giáo dục cho miền Nam. Đại Hội đồng thuận chọn ba nguyên tắc dân tộc, khai phóng và nhân bản làm căn bản.

Đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, năm 1964, một Đại Hội khác lại được tổ chức tại Sài Gòn nhằm xem xét lại triết lý nói trên. Kết quả Đại Hội tiếp tục nhìn nhận ba nguyên tắc.

Đây là một bằng chứng cụ thể, mục tiêu chiến lược và những đích đến của nền giáo dục tại miền Nam là một quyết định dân chủ hòan tòan độc lập với chính trị. Có chăng chính quyền chỉ chính danh đứng ra triệu tập và tổ chức các Đại Hội về Giáo Dục.

Giáo dục là công việc chuyên môn của những người làm giáo dục

Về mặt quản lý, chính quyền miền Nam đề ra những chính sách và quyết định việc chi tiêu nhằm thực hiện những mục tiêu cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên việc giáo dục từ điều hành, đến soạn thảo chương trình và giảng dạy là công việc chuyên môn của những người làm giáo dục.



Trong Bộ Giáo dục ngoài trừ một số chức vụ có tính chất chính trị như đổng lý văn phòng, bí thư… các chức vụ khác đều do những nhà giáo dục có chuyên môn đảm trách."
Tại miền Nam nhiều bộ trưởng hay tổng trưởng giáo dục được bổ nhiệm là những người xuất thân từ ngành giáo dục.

Trong Bộ Giáo dục ngoài trừ một số chức vụ có tính chất chính trị như đổng lý văn phòng, bí thư… các chức vụ khác đều do những nhà giáo dục có chuyên môn đảm trách.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa nhận xét những người làm giáo dục tại miền Nam đều am hiểu công việc chuyên môn, có kinh nghiệm, giàu tâm huyết, và xem chính trị chỉ là nhất thời, tương lai của dân tộc mới trọng đại.

Ông Liêm cho biết “những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đều phải ngưng lại trước ngưỡng cửa học đường.”

Trong các cơ quan lập pháp, những người đứng đầu các ủy ban hay tiểu ban giáo dục của Thượng viện và Hạ viện đều là những nghị sĩ dân biểu xuất thân từ nhà giáo.

Riêng trong lĩnh vực giáo dục đại học, Điều 10 của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa (1967) nêu rõ: Nền giáo dục đại học được tự trị. Bộ Giáo dục có một thứ trưởng đặc trách giáo dục đại học nhưng công việc của vị này chủ yếu là lo thực thi những chính sách về giáo dục đại học.

Về học vụ và điều hành, các cơ sở giáo dục đại học được tự trị. Các hội đồng ở cấp viện đại học và cấp trường đại học (hay phân khoa) có quyền thảo luận và quyết định mà không phải trình báo hay xin chỉ thị từ bất cứ ai. Các khoa trưởng của các trường phân khoa không do Bộ Giáo dục bổ nhiệm mà do các giáo sư của Hội đồng Khoa bầu lên.

Tác giả cho rằng giáo dục miền Nam nhiều ưu điểm dù trong thời chiến
Triết lý nhân bản mà miền Nam chọn làm căn bản cho giáo dục lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người làm căn bản, không xem con người như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng hay tổ chức nào.

Triết lý nhân bản chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân nhưng không chấp nhận dùng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt tư tưởng chính trị, giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc… con người có giá trị như nhau, và mọi người đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

Nói rõ hơn nền giáo dục miền Nam lấy quyền con người, quyền dân sự và lấy với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế nhân quyền làm nền tảng để xây dựng con người.

Chính vì dựa trên nền tảng nhân bản nên không có vấn đề lý lịch trong học đường miền Nam. Ngay cả con em của cán bộ cộng sản tập kết ra Bắc, những người miền Nam công khai theo cộng sản đều được đối xử bình đẳng như mọi học sinh sinh viên trong học đường miền Nam.

Một số trường Quốc gia nghĩa tử được lập ra để trợ giúp việc giáo dục cho học sinh có cha mẹ là quân nhân đã hi sinh bảo vệ miền Nam. Một số trừơng do tư nhân, do các tôn giáo hay do các cộng đồng sắc tộc điều hành. Nhưng tất cả các trường đều theo nguyên tắc cơ bản và chương trình giảng dạy chung.

Công Dân Giáo Dục

Học sinh Việt Nam hiện nay bị nhồi nhét chính trị?
Dựa trên nền tảng nhân bản học sinh miền Nam từ lớp mẫu giáo đến hết bậc Trung Học đều được dạy môn Công Dân Giáo Dục. Ở bậc tiểu học học sinh được dạy về quyền và bổn phận của một công dân.

Lên Trung Học Đệ Nhất Cấp chúng tôi được học những bài học về: cá nhân và gia đình, tổ chức ở học đường, bổn phận của học sinh, đời sống xã hội và tôn giáo, quyền và bổn phận một công dân.

Bước sang Đệ Nhị Cấp nhà trường tiếp tục giáo dục về Quốc Gia (dân tộc, lãnh thổ, chánh phủ, hiến pháp, lập pháp, hành pháp, tư pháp), Liên Hiệp Quốc (tổ chức, UNESCO, các tổ chức khác), Phong Tục, Kinh Tế (các lý thuyết, sản xuất, thương mại, tiền tệ, ngân hàng), Chính Trị (dân chủ, chính đảng, chính thể, độc tài, phát xít, cộng sản).

Từ bậc Trung Học chúng tôi đã được thực hành dân chủ qua việc bình bầu Ban Điều Hành lớp. Việc chọn lựa từ Trưởng lớp cho đến các Trưởng ban do quyết định của học sinh, quyết định hòan tòan độc lập với nhà trường và chính quyền.

Mặc dù giáo dục độc lập với chính trị chúng tôi được dạy và thực hành cơ bản chính trị dân chủ để khi cần sẵn sàng tham gia việc quản trị đất nước.

Độc lập vì thế không có nghĩa là “phi” chính trị mà là không bị phụ thuộc vào các đảng chính trị, đảng cầm quyền hay chính quyền.

Học đường miền Nam giáo dục học sinh trở thành những công dân với ý thức chính trị và ý thức dân chủ sẵn sàng đóng góp cho gia đình, đất nước và nhân lọai.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

Nguyễn Quang Duy
Nguyên chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Canberra và phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu.
http://www.tintuchangngayonline.com/2014/04/uu-viet-cua-giao-duc-mien-nam.html

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Nhận diện hoa lá tử thần trong thiên nhiên

Thiên nhiên như một bức tranh đầy sắc màu mà nơi đó mỗi một loài sinh vật là một nét chấm phá cho bức tranh sinh động ấy. Thiên nhiên là một kho tàng kiến thức mà mỗi con người chúng ta ai cũng muốn khám phá, tim hiểu để đem kho tàng kiến thức ấy vào hành trang cuộc sống. Thiên nhiên cũng là một bà mẹ dịu hiền nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta. Nhưng đôi khi bà mẹ thiên nhiên có những lúc nổi giận khiến chúng ta gặp những thảm hoạ khó lường. Như chúng ta đã biết mỗi loài muốn tồn tại đều trang bị cho mình một thứ vũ khí cho riêng mình và được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chính thứ vũ khi ấy giúp chúng chiến đấu với kẻ thù tự nhiên và có thể vô hại với loài này nhưng rất lợi hại với loài khác. Nhiều khi các loài bị tấn công phải bỏ mạng sống của mình. Các loài độc có thể luôn hiện hữu ở xung quanh cuộc sống của chúng ta mà đôi khi chúng ta không hế biết và ít quan tâm như Rắn độc, Cây độc, Sâu độc, Cá độc ... vv. Cuộc sống đấu tranh sinh tồn khiến cho các loài sinh vật và cả con người chúng ta phải biết tự bảo vệ mình bằng cách này hay cách khác để tồn tại và phát triển. Đó chính là một phần tất yếu của cuộc sống muôn loài trong bức tranh nhiệm màu của thiên nhiên.

Để tránh những hiểm nguy trong môi trường thiên nhiên con người luôn tìm cách nghiên cứu và chia sẻ những kiến thức với nhau để giúp nhau thoát khỏi những hiểm nguy đó và cũng để tồn tại và phát triện. Trong loại bài về nhận biết những hiểm nguy ngoài thiên nhiên này chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loài sinh vật có độc tính gây hiểm nguy cho con người.

1. CÂY LÁ NGÓN Gelsemium elegans – thần chết được báo trước

Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống ở độ cao 200m đến 2000m trên các cánh rừng Việt Nam cũng là lúc loài lá ngón Gelsemium elegans khoe sắc từng chùm hoa vàng rực rỡ.  Từng cơn gió nhẹ làm đung đưa những chiếc lá xanh biếc và chỉ cần một chiếc lá mỏng manh hay chùm hoa đẹp đẽ kia chẳng may có cơ hội xâm nhập vào cơ thể các loài máu nóng. Lập tức các độc tính của lá ngón phát tác kiến cho các ancaloit chứa trong toàn bộ cây gây ra các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp.Trật tự độc của cây được giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Quá trình phân tích các nhà khoa học tìm thấy 17 đơn phân ancaloit đã được chiết ra từ lá ngón như koumin , gelsenicin, gelsamydin, gelsemoxonin, hydroxygelsamydin, trong đó hàm lượng koumin là cao nhất còn độc tính của gelsenicin tính được thử trên chuột là cao nhất.

Vì là một loài cây có hoa rất đẹp và hấp dẫn nên chúng ta thường có thói quen muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm mặc dù rất ít người biết loài cây thần chết này đang rình rập nếu chúng ta vô tình bẻ lá hoặc bẻ cành. Chất độc sẽ dính lên tay chân nơi có các vết thương hoặc vô tình tiếp xúc với đồ ăn, miệng … Để tránh tiếp xúc và khi muốn chụp hình thì cầm nhẹ không ngậm vào miệng, cài hoa lên đầu, tóc ... khi có triệu chứng ngộ độc chúng ta cần phải dùng nước của rau má tươi nguyên cây sau khi rửa sạch và giã nát có thể dùng để giải độc lá ngón, cây rau muống giã nhỏ lấy nước uống,hoặc cho nạn nhân uống nước phân trâu, phân bò để nôn ra độc tố... làm mọi cách để người ăn phải ói ra càng nhiều càng tốt. 



 
Cây lá ngónGelsemium elegans - Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
2. CÂY SƠN Rhus succedanea – Sơn ăn tuỳ mặt…

Cây sơn có tên khoa học là Rhus succedanea là loài cây được trồng rất phổ biến ở nước ta để lấy nhựa. Cây được trồng nhiều ở vùng Thanh Sơn - Phú Thọ và cũng mọc tự nhiên ở trong rừng nước ta. Đây là một cây có độc và rất nguy hiểm với nhiều người. Cây có chất nhựa, được nhân dân ta chế ra “sơn ta ” để gắn gỗ, làm đồ thủ công mỹ nghệ sơn mài. Chất laccol trong sơn ta kích thích gây dị ứng mạnh đối với da. Có khi chỉ đi ngang qua cây, ngửi thấy hơi sơn, đun củi có lẫn cây sơn... đã bị lở sơn. Người ta vẫn chưa biết loại da nào hay bị lở sơn, loại da nào không bị lở sơn. Trên thực tế thì có người bị lở sơn, còn một số người khác lại không bị. Người dân sống ở vùng trồng cây sơn hoặc sử dụng sơn ta làm sơn mài ít bị lở sơn. Trái lại những người có cơ địa dị ứng có khi chỉ đi ngang qua cây hay ngửi thấy đã bị lở sơn và lở nặng. Khi bị lở ở mặt sưng lớn, tạo các nốt mụn màu đỏ và cảm giác mặt rất nặng nề, bỏng rát, khó chịu.

Chữa lở sơn cần tránh rửa nước lã, tránh gãi hoặc chà xát lên các chỗ da bị tổn thương; có thể dùng lá khế tươi giã nát đắp lên vùng da bị lở; chấm nước chè tươi, nước lá bàng, hoặc nước muối sinh lý (0,9% ) vào tổn thương; dùng lá sen khô, sắc lấy nước đặc rửa chỗ lở sơn ngày 2 - 3 lần; nếu có dấu hiệu nhiễm khuẩn thì chấm thuốc tím pha thật loãng 1/4.000 lên tổn thương và cần dùng thêm kháng sinh toàn thân. Có thể uống các thuốc kháng histamin chống dị ứng, giảm ngứa, giảm đau rát. Cách tốt nhất để không bị “sơn ăn tuỳ mặt…” là tránh tiếp xúc với loài cây này nếu bạn có làn da nhạy cảm với dị ứng.



 
Cây sơn
 Rhus succedanea - Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 

3. CÂY SUI (Thuốc bắn) Antiaris toxicaria – Khi mũi tên trúng đích giết chết cả một con bò rừng

Cây Sui Antiaris toxicaria hay ở một số vùng đồng bào gọi là cây Thuốc bắn là loài cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa của cây ngấm vào cơ thể người và động vật máu nóng thì cái chết đến nhanh nhất và chết vì vô tình nhất. Từ xa xưa các thợ săn dân tộc ít người ở miền núi đã dùng nhựa của loài cây này để tẩm vào mũi tên (thêm một số phụ gia nữa mà không nêu ra ở đây) để săn thú rừng và chỉ cần 1 phát trúng đích thì ngay cả một con BÒ RỪNG cũng không có cơ hội sống sót chứ không phải là con người.  Nếu bị nhựa sui bắn vào mắt sẽ viêm sưng có khi gây mù, nếu nhựa dính vào vết thương hay trên da bị trầy xước lập tức ngộ độc ngay, các triệu chứng rầm rộ và rất nhanh, các cơ giãn ra trong đó có cơ tim, nhịp tim chậm dần và ngừng tim. Người nhão, mềm, mắt nhắm nghiền và mặt xanh tái.  Cây sui thường mọc hoang nhất là vùng núi, toàn thân cây sui có nhiều nhựa màu trắng rất độc. Bà con thường dùng nhựa độc để làm đạn tẩm vào tên độc săn bắn thú rừng. Tuy nhiên chăn sui sẽ là một tấm đắp ấm áp đồi với bà con dân tộc ít người trong mùa đông giá lạnh miền bắc nước ta. Nhưng có một điều thú vị là những con thú bị chết vì tên độc này không ảnh hưởng đến sức khỏe con người ăn thịt chúng.

Nếu trong lúc đi rừng các bạn không biết cây này mà chặt làm dấu đường đi hay vô tình nghịch chơi dùng dao đẽo vỏ … bẻ cành … chất nhựa trắng tiết ra dính vào tay chân mà vô tình đụng phải vết thương, bắn vào mắt hay nuốt phải thì ÔI THÔI VĨNH BIỆT ÁNH MẶT TRỜI. Khi bị nhựa cây sui bắn vào mắt hay dây vào vết thương cần nhanh chóng rửa sạch mủ, khẩn trương đưa bệnh nhân đi cấp cứu càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời.



 
Thuốc bắn Antiaris toxicaria - Ảnh: download
 

4. CÂY NGÓT NGHẺO Gloriosa superba – Nữ hoàng rừng ngập mặn chỉ để ngắm

Không chỉ ở các dãy núi cao mà ở các khu rừng ngập mặn ven biển Việt Nam từ Huế đến Cà Mau cũng phân bố một loài thực vật có hoa đẹp rực rỡ nhưng cũng là loài có độc tính cao. Ngót nghẻo - Gloriosa superba là một loại cây sống lâu, cây thảo có thân leo dài 1 - 2m. Lá hình mũi mác, đầu tận cùng bằng một tua cuộn hình xoắn ốc quấn bám cho thân leo. Trái dạng nang hình chùy dài, chứa nhiều hạt, khi chín có màu đỏ tươi. Mùa hoa vào tháng 5 - 6, mùa quả từ tháng 6 - 8. Toàn cây đều có chứa chất độc colchicin, superbine, glucosine. Độc nhiều nhất ở rễ củ. Chất độc đáng lưu ý có trong cây làcolchicin rất độc, chỉ cần 5mg cho 1kg thể trọng cũng đủ gây chết rất nhanh. Ngộ độc do ăn phải cây ngót nghẻo gây bệnh cảnh cấp tính sau 2 - 6 giờ, đau rát miệng, khát nước sau đó nôn, buồn nôn dữ dội, đau bụng và tiêu chảy, tiêu máu nặng dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn tri giác, co giật, suy hô hấp, tiểu máu, thiểu niệu. Diễn tiến xuất huyết, thiếu máu, yếu cơ vào những ngày thứ 2, thứ 3 tiếp theo. Nếu qua khỏi thường bị rụng tóc xảy ra sau 1 - 2 tuần.

Ghi chúNếu chúng ta không kiểm soát được độc tính của loài này xin đừng tự dùng chữa bệnh như đã ghi trong bài viết.



 
Cây Ngót nghẻo - Gloriosa superba - Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 

5. CÂY SỪNG TRÂU - Strophanthus caudatus – Cái chết khi mũi tên trúng đích

Hầu hết các loài thuộc họ Trúc đào Apocynaceae là những loài cây có độc tính vấn đề là nhiều hay ít và có rất nhiều loài cây độc tính thuộc họ này khá phổ biến ở nước ta. Một trong những loài có hoa rất đẹp, quả rất ngộ nghĩnh như chiếc sừng trâu và độc tính của nó thì cũng thuộc loại mạnh không kém một số cây đã nêu trên.

Nhựa cây sừng trâu: Strophanthus caudatus có nhiều độc tính; thường được trộn với nhựa cây Thuốc bắn - Antiaris toxicaria – đã nói ở trên để tẩm độc vào mũi tên săn thú mà cha ông ta đã biết từ xa xưa. Khi chế xong, pha thêm dịch lá thuốc lá để làm mềm. Thường người ta hơ lửa các mũi tên bằng sắt trước khi nhúng vào thuốc bắn. Hạt là nguyên liệu chế strphanthin pha thuốc tiêm trị bệnh tim. Cây sừng dê cả lá, rễ, hạt và nhựa mủ đều độc. Trong hạt có chứa các glycozit. Có tác động đối với tim là paricozit và postrozit. Nếu dùng đúng liều lượng và chỉ dẫn của bác sĩ thì kết quả tốt trong điều trị suy tim. Nếu dùng quá liều chỉ định sẽ gây ngộ độc. Hiện nay độc tính của cây được dung làm thuốc diệt sâu bọ. Cây cũng có thể trồng làm cảnh trong chậu.

Khi ngộ độc người bồn chồn vật vã, nôn kéo dài gây hội chứng mất nước và rối loạn điện giải, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, ù tai thở khó, mắt mờ dần và rối loạn nhịp tim, lúc nhanh, lúc chậm, triệu chứng rầm rộ. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong trong vòng 48 giờ. Bị ngộ độc cần xử trí nhanh, khẩn trương loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể bằng cách gây nôn, rửa dạ dày, cho uống thuốc tẩy, nằm nơi thoáng, yên tĩnh và truyền dịch, tiêm thuốc trợ tim...



 
Cây sừng trâu: Strophanthus caudatus - Ảnh: Download
 

6. CÂY BỒNG BỒNG Calotropis gigantea – Cây độc ở bên ta 

Một loài thực vật có hoa to, đẹp và mọc rất nhiều ven đường này ở khắp nơi thuộc các tỉnh miền Trung ven biển Việt Nam và không ít trong chúng ta đã có vài tấm ảnh đẹp về loài hoa này làm kỷ niệm trong bộ ảnh trên đường du lịch ở các vùng bờ biển nước ta. Tuy nhiên nhựa mủ của loài này dùng với liều thấp làm thuốc gây nôn, liều cao sẽ gây độc mạnh như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn (ói) nếu liều cao có thể gây ra các triệu chứng gây sốt, nổi ban khắp người và sức yếu sẽ gây ép tím, ngủ lịm, khó thở.

Mặc dù có độc tính cao nhưng đây cũng là cây thuốc với nồng độ kiểm soát chặt chẽ. Thường dùng chữa kiết lỵ nhẹ. Dùng ngoài đắp trị viêm khớp, đắp lên các ghẻ mụn, các vết loét, lậu, giang mai. Trộn với mật ong dùng để đắp lên các mụn loét trong miệng. Tẩm vào bông rồi vò viên nhét vào lỗ răng đau sẽ làm ngưng đau nhức.



 
Cây bồng bồng Calotropis gigantea - Ảnh: Phùng Mỹ Trung
      

Thầy của Khổng Tử

(Trích Luận ngữ Tân thư)
Phạm Lưu Vũ
Tục nhân lỡ một người thầy thì ôm hận suốt đời. Thánh nhân lỡ một người thầy thì ôm hận nghìn thu. Tục nhân ôm hận vì không gặp cơ hội được trên người. Thánh nhân ôm hận vì cảm thấy có lỗi nặng với những đời sau. Việc hôm nay, té ra có nguyên do từ bao đời trước nữa. Ví dụ cái chuyện thật, giả của muôn đời. Muôn đời,thật thà là món trang sức rẻ tiền của dối trá, dối trá là chủ nhân đích thực của thật thà. Than ôi! cái đạo nói thật chẳng phải tầm thường. Đến thánh nhân cũng muốn cầu còn chẳng được. Thế gian xưa nay vẫn leo lẻo đấy, cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ rõ như ban ngày. Vậy mà rốt cuộc, tìm mãi có thấy tí sự thật nào đâu. Chung quy cũng tại một bận lỡ làng của bậc Vạn Thế Sư mà sinh ra cả…
Vẫn “Lời tựa“ trong Luận ngữ Tân thư. Sau đây lại xin trích một phần của bộ sách đó:
Khổng Tử có lúc dạy tới ba ngàn học trò. Vậy mà vẫn lũ lượt người đến xin học. Vì thế mới đặt ra lệ phải kiểm tra, phỏng vấn trước khi nhận, đại khái cũng hao hao như thi đại học hoặc cao đẳng bây giờ. Phụ trách khâu tuyển sinh này gồm các thầy Tử Cống, Tử Nạp, Tử Hối, Tử Lộ, Tử Thâm, Tử Thượng, Tử Hạ. Toàn những thầy mà đời sau xếp vào bậc Tiên hiền cả. Từ khi đặt ra lệ ấy, thiên hạ càng đua nhau đến xin nhập học, công việc giáo dục phát đạt lên trông thấy. Bận rộn nhất là các thầy Tử Cống, Tử Nạp, Tử Hối, Tử Lộ. Các thầy thay nhau bán hồ sơ, xét duyệt hồ sơ, kiểm tra thí sinh bằng mồm, bằng mũi, bằng mắt, cả bằng tay… nữa. Kẻ thì cho nhập học, kẻ thì đuổi thẳng cổ. Chung quy cái việc thi tuyển thì xưa nay đều có trong, có đục cả, không có gì đáng chép lại. Chỉ xin chép ra đây mấy chuyện lạ xảy ra trong lúc tuyển sinh ấy. Không hiểu sao lại chỉ rơi vào các thầy Tử Thâm, Tử Thượng và Tử Hạ.
Một hôm, có một lão già nom hơi cổ quái, gương mặt tuy gồ ghề song hai mắt rất long lanh, dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát đến gõ cửa xin nhập học. Tử Thâm được phân công ra tiếp. Tử Thâm hỏi:
“Cụ già thế này, sắp xuống lỗ rồi còn học làm gì nữa cho mệt?”.
Lão kia trả lời:
“Lão chẳng học cái gì khác. Song trước khi xuống lỗ cũng muốn học cho được mỗi cái cách nói thật đó mà thôi”.
Tử Thâm ngạc nhiên hỏi lại:
“Tại sao cụ phải học cách nói thật?”.
Lão kia trả lời:
“Lão từng nghe cổ nhân truyền lại rằng, nói thật một câu sẽ kinh động đến cả trời đất, quỷ thần. Vậy mà lão sống ngần này tuổi đầu rồi, tuyệt chẳng bao giờ thấy trời đất, quỷ thần động lòng gì cả. Điều đó phải chăng vì thiên hạ toàn kẻ nói dối. Tất nhiên trong đó có cả lão nữa. Vì thế lão mới phải đến đây để học cái đạo nói thật. Rất mong Phu Tử chiếu cố chỉ giáo cho, dẫu lão nói thật được một câu rồi chui xuống lỗ cũng hả lòng”.
Tử Thâm nghe ra bèn bảo:
“Rất tiếc ở đây chỉ dạy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Không dạy nói thật. Cụ đi tìm nơi khác mà học thôi”.
Lão kia nghe Tử Thâm nói thì có vẻ hơi thất vọng, song vẫn cố vớt vát:
“Lão nghe tiếng Phu Tử nức nở cả thiên hạ. Vậy ngoài Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ra, Phu Tử còn dạy cái gì nữa?“.
Tử Thâm trả lời:
“Dạy đủ lục nghệ. Từ làm chính trị đến đi buôn, từ làm hàng thật đến hàng giả, từ chế đồ xịn đến đồ lô… Học đến đâu sáng ra đến đó. Cứ gọi là vua ra vua, tôi ra tôi. Bố ra bố, con ra con. Chồng ra chồng, vợ ra vợ. Thầy ra thầy, trò ra trò. Trên đời này động đến môn nào Phu Tử cũng tuyệt đối tinh thông cả. Duy có cái môn nói thật ấy thì bản sự đây quả chưa nghe nói đến bao giờ”.
Lão kia nghe thấy thế thì thất vọng quá, bèn thở dài một tiếng rồi than:
“Thế mà lão phu đây cứ tưởng bở. Ôi! Đến cửa này cũng không học được cách nói thật nữa thì lão đành nói dối cho trọn kiếp cùng với thiên hạ thôi”.
Than xong, lão ta vái Tử Thâm một cái rồi đi ra. Tử Thâm bèn vào kể lại toàn bộ đầu đuôi với Khổng Tử. Khổng Tử nghe kể đến đâu ngạc nhiên đến đấy. Nghe xong, Ngài trầm ngâm một lát rồi bảo:
“Ngươi chưa nghe nói đến cái môn nói thật bao giờ cũng phải. Học thuyết của ta toàn thị là chính trị. Mà đã gọi là chính trị thì cần gì phải biết cách nói thật. Thời thế này mà vẫn còn người muốn học cái đạo nói thật ư? Thì chính ta cũng đang muốn tìm thầy để học cái môn đệ nhất ngu ngốc ấy mà chưa tìm ra đấy”.
Một hôm khác, có người ăn mặc sang trọng ra dáng một vị quan to, xe cộ rình rang, tiền hô hậu ủng đến xin học. Tử Thượng được phân công ra tiếp. Tử Thượng lễ phép hỏi:
“Dám xin hỏi ông làm chức quan gì?”.
Ông kia trả lời:
“Chức gì lớn nhất mà thầy có thể nghĩ tới được”.
Tử Thượng hỏi tiếp:
“Vậy ông còn muốn học Phu Tử để làm gì nữa?”.
Ông kia trả lời:
“Ta học để bịt mõm thiên hạ”.
Tử Thượng nghe thấy hơi lạ tai. Bèn hỏi tiếp:
“Thế nào là bịt mõm thiên hạ?”.
Ông kia trả lời:
“Thầy còn giả đò không biết ư? Ta vốn xuất thân làm nghề hoạn lợn, song từ khi thành đạt thì chẳng thiếu thứ gì. Tước vị, bổng lộc, quyền hành, vây cánh… đủ cả. Chỉ phải cái bọn kẻ sĩ trong thiên hạ thấy ta không học hành gì, cứ chửi vụng ta là đồ thượng đẳng vô học. Ta thì không thèm chấp, song vợ con, cháu chắt ta thì không khỏi có lúc phiền lòng. Nay ta đến đây cốt để bù cái chỗ khiếm khuyết duy nhất ấy của mình mà thôi, để chúng nó không còn chửi vào đâu được nữa”.
Tử Thượng nghe ông ta nói, lưỡng lự không biết giải quyết ra sao. Cũng đành phải vào thưa lại với Khổng Tử. Khổng Tử thản nhiên phán ngay:
“Kẻ ấy đâu có cần học hành gì. Hắn đến đây chỉ cốt cho thiên hạ trông thấy hắn cũng từ cửa ta mà đi ra giống như những kẻ sĩ khác đó thôi”.
Tử Thượng nghe thầy nói chợt tỉnh ngộ, bèn lập tức trở ra. Quả nhiên thấy ông kia cùng đám lâu la, xe cộ đã rầm rĩ quay ra đến cổng, vừa đi vừa quảng cáo oang oang, cố tình cho thiên hạ chú ý. Chẳng thèm nói gì đến chuyện xin học nữa. Tử Thượng phục Khổng Tử quá, chỉ biết vừa nhìn theo vừa lẩm bẩm:
“Ta ở ngay trong nhà thầy, đọc sách thầy, nghe thầy giảng… Mà đến bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ: Cửa Khổng”.
Lại một hôm khác, có người đội nón tơi, đi chân đất, dáng như ăn mày đến xin nhập học. Cố nhiên là Tử Hạ được phân công ra tiếp. Tử Hạ hỏi:
“Anh muốn làm học trò của Phu Tử với mục đích gì?”.
Bất ngờ người ấy không trả lời mà hỏi lại:
“Thầy hãy cho tôi hỏi trước. Thầy học Phu Tử để làm gì?”.
Tử Hạ thấy thế thì hơi cáu, song vẫn nhã nhặn trả lời:
“Bình sinh ta học Phu Tử chỉ cốt để làm người”.
Người ấy hỏi tiếp:
“Thế đã làm người được chưa?”.
Tử Hạ vẫn cố gắng nhã nhặn:
“Tất nhiên là chưa. Vậy cho nên vẫn đang phải học tiếp”.
Người ấy bảo:
“Thì ra thiên hạ đều cùng một giuộc cả. Kẻ nào cũng chỉ được cái leo lẻo cái lỗ mồm. Có biết đâu rằng làm người mà dở dang thì chi bằng làm vật quách cho rồi. Còn tôi muốn làm học trò của Ngài chỉ cốt được ăn thịt”.
Tử Hạ tròn mắt ngạc nhiên, bởi chưa nghe ai trả lời như thế bao giờ. Bèn hỏi tiếp:
“Tại sao anh lại nghĩ rằng làm học trò của Phu Tử thì sẽ được ăn thịt?”.
Người ấy trả lời:
“Tôi nghe nói Phu Tử thịt thái không vuông thì không ăn. Mà con lợn, con gà, con dê, con bò… có con nào vuông đâu. Thế thì dứt khoát sẽ có nhiều chỗ phải bỏ đi. Tôi chỉ xin được chén những chỗ bỏ đi ấy mà thôi”.
Tử Hạ nghe nói cảm thấy hơi có lý. Song cũng chẳng biết quyết định ra sao, đành phải vào thưa lại nguyên văn với Khổng Tử. Khổng Tử ngẩn người ra một lát rồi mừng quớ lên bảo:
“Kẻ ấy chính là thầy ta đó. Ta vốn đã để ý dò tìm bấy lâu nay mà chưa tìm thấy. Ngươi mau mau ra mời y vào đây, để chính ta phải làm lễ bái sư”.
Tử Hạ vội vàng chạy ra thì người kia đã bỏ đi đâu mất. Làm cho không những Khổng Tử, mà những đời sau, cho đến tận bây giờ, ai nghe đến câu chuyện này cũng than thở, tiếc rẻ mãi.
Về sau, cũng nhân chuyện này, có ông Mục công người đất Kinh còn bình luận một câu đại ý: “Chỗ bỏ đi hay là phần còn lại. Thế gian này, trừ thánh nhân ra, chính cái phần còn lại ấy của thiên hạ mới là thầy của thánh nhân vậy”.
P. L. V.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Già đi 20 tuổi sau khi đi qua Tam giác quỷ Bermuda

Khi đang lưu thông trên biển, một chiếc tàu ngầm vô tình đi vào trong lòng của Tam giác Bermuda, bổng dưng toàn bộ thành viên trên tàu đều già đi. Đến nay, người ta vẫn chưa thể lý giải được hiện tượng này.
Một chiếc tàu ngầm thuộc Liên Xô cũ khi đang lưu hành trong lòng biển Tam giác vàng Bermuda trong nháy mắt đột ngột biến mất rồi xuất hiện ở đại dương cách tới nửa bán cầu - Ấn Độ Dương. Kinh hoàng hơn, 99 thành viên trên tàu đều bị lão hóa ít nhất là 5 năm và nhiều nhất là 20 năm.

Người chỉ huy tàu ngầm ông Nigra Cypress Nazarbayev cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ ở Bermuda, mọi thứ đều vận hành bình thường nhưng đột nhiên tàu chìm xuống. Sự việc diễn ra rất nhanh và đột ngột. Tôi hạ lệnh cho tàu nổi lên mặt biển và kiểm tra vị trí tọa độ thì thấy, chúng tôi đang ở phía đông của Châu Phi cách vị trí ban đầu 10000 km. Chúng tôi lập tức liên lạc với tổng chỉ huy và họ cho biết hiện con tàu đang nằm ở Ấn Độ Dương”.

Sau khi trở về căn cứ địa ở Bắc Hải, các thủy thủ ngay lập tức được đưa đến Moscow để tiến hành kiểm tra, kết quả họ bị lão hóa rõ rệt, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc, cơ bắp nhão và thị lực kém hẳn đi.

Theo Tạp chí Khám phá 


Một chiếc tàu ngầm thuộc Liên Xô cũ khi đang lưu hành trong lòng biển Tam giác vàng Bermuda trong nháy mắt đột ngột biến mất rồi xuất hiện ở đại dương cách tới nửa bán cầu - Ấn Độ Dương. Kinh hoàng hơn, 99 thành viên trên tàu đều bị lão hóa ít nhất là 5 năm và nhiều nhất là 20 năm.
Người chỉ huy tàu ngầm ông Nigra Cypress Nazarbayev cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ ở Bermuda, mọi thứ đều vận hành bình thường nhưng đột nhiên tàu chìm xuống. Sự việc diễn ra rất nhanh và đột ngột. Tôi hạ lệnh cho tàu nổi lên mặt biển và kiểm tra vị trí tọa độ thì thấy, chúng tôi đang ở phía đông của Châu Phi cách vị trí ban đầu 10000 km. Chúng tôi lập tức liên lạc với tổng chỉ huy và họ cho biết hiện con tàu đang nằm ở Ấn Độ Dương”.
Sau khi trở về căn cứ địa ở Bắc Hải, các thủy thủ ngay lập tức được đưa đến Moscow để tiến hành kiểm tra, kết quả họ bị lão hóa rõ rệt, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc, cơ bắp nhão và thị lực kém hẳn đi.
Theo Tạp chí Khám phá
http://news.ringring.vn/the-gioi/gia-di-20-tuoi-sau-khi-di-qua-tam-giac-quy-bermuda/60995.html?ref=tk

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Sự phản khoa học của chiêm tinh học


Trong một bài viết trước đây, tôi đã có dịp nói về sự khác nhau cơ bản giữa thiên văn học và chiêm tinh học. Gần đây, do có một số ý kiến tranh luận về một bài viết không chính thức của tôi về quan điểm liên quan tới chiêm tinh học, tôi xin có một số phân tích chi tiết để bảo vệ quan điểm của mình về sự phản khoa học của chiêm tinh học.

Sự khác nhau giữa thiên văn học và chiêm tinh học


Đôi lời ngoài lề của tác giả:

Tháng 7 năm 2012, tôi có viết một note trên mạng xã hội Facebook với tiêu đề "Chiêm tinh học và những thằng ngu" với nội dung thể hiện thẳng thắn quan điểm của mình về sự thiếu cơ sở của chiêm tinh học dưới góc nhìn khoa học ngày nay, cũng như qua đó lên án kịch liệt các tổ chức, các nhóm sử dụng những thông tin bịa đặt và phản khoa học để lôi kéo người ủng hộ, đầu độc dân trí của lớp trẻ. Bài viết đã nhận được khá nhiều phản hồi cả tích cực cả tiêu cực từ người đọc, hầu hết là những người bạn của tôi.

Một năm sau, tới tháng 8 năm 2013 một số website đã đề nghị sử dụng bài viết của tôi để đăng cho độc giả của các website khác đọc tham khảo. Việc này dẫn tới số lượng phản hồi về bài viết của tôi tăng lên khá nhiều. Điều đáng tiếc là đại đa số những người phản hồi cả đồng tình lẫn phản bác đều quên mất một điều như trên đã nêu: bài viết là một note cá nhân trên mạng xã hội, không phải phân tích chi tiết dưới dạng một lập luận chính thức. Đồng thời, tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi của những người quan tâm đề nghị giải đáp và thảo luận về các nội dung đã nêu.

Vì những lí do này, tôi đặt tay viết bài viết này, để phân tích chi tiết và cụ thể hơn cho các độc giả có quan tâm, cũng như một lần nữa thể hiện quan điểm khoa học của bản thân cũng như của tổ chức chúng tôi (VACA).

Cơ sở chính của chiêm tinh học

Cơ sở chính của chiêm tinh học (Astrology) là căn cứ vào vị trí biểu kiến của Mặt Trời trên bầu trời trong một năm. Hàng nghìn năm trước, loài người chưa biết rằng Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, chuyển động của Mặt Trời và các thiên thể khi đó được mô tả dưới góc nhìn chủ quan. Theo góc nhìn này, Mặt Trời di chuyển trên bầu trời theo một đường tròn khép kín bao quanh Trái Đất gọi là đường Hoàng đạo (ecliptic). Trên và dưới (hay Bắc và Nam) đường Hoàng đạo này người ta lấy mỗi bên mở rộng ra 8 độ tạo thành một dải gọi là vòng hoàng đạo (hay hoàng đới - zodiac). Theo cách phân chia các chòm sao trước đây thì có 12 chòm sao nằm trên dải này, vì thế chúng được gọi là các chòm sao Hoàng đạo.

Các nhà thiên văn và chiêm tinh học cổ chia dải này ra thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần là một cung rộng 30 độ, gọi là các cung Hoàng đạo (zodiac sign), mỗi cung ứng với một trong số 12 chòm sao Hoàng đạo. Mỗi cung Hoàng đạo ứng với một khoảng thời gian khoảng một tháng trong năm mà Mặt Trời nằm ở vị trí của chòm sao đó khi nhìn từ Trái Đất. Cách phân chia kết hợp với quan sát vào thời gian đó (khoảng hơn 2000 đến 3000 năm trước) cho ra kết quả vị trí của Mặt Trời trong năm như sau:
Aries  21/03 – 19/04
Taurus  20/04 - 20/05
Gemini  21/05 – 21/06
Cancer 22/06 – 22/07
Leo 23/07 – 22/08
Virgo 23/08 – 22/09
Libra 23/09 – 23/10
Scorpius 24/10 – 21/11
Sagittarius 22/11 – 21/12
Capricornus  22/12 – 19/01
Aquarius 20/01 – 18/02
Pisces 19/02 – 20/03

Theo đó người sinh ra trong khoảng thời gian nào thì sẽ ứng với cung Hoàng đạo đó. Nhà chiêm tinh sẽ lập lá số cho người đó theo cung Hoàng đạo như vậy, kết hợp với ngày giờ chi tiết liên quan tới sự có mặt của Mặt Trăng và các hành tinh (khi đó có 5 hành tinh quan sát được là Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ) ở các vị trí tương ứng khác nhau mà ra kết quả lá số khác nhau.
Chẳng hạn: theo cách tính này, tôi sinh ngày 12/03 tương ứng với ngay trung tâm của cung Pisces. Ngoài ra tất nhiên còn nhiều yếu tố liên quan tới vị trí của các hành tinh ảnh hưởng tới lá số của tôi nữa.

Dao động của trục quay Trái Đất

Chúng ta đã biết Trái Đất tự quay theo trục Bắc Nam với độ lệch là khoảng 23,5 độ so với trục vuông góc với Hoàng đạo. Tuy nhiên thực tế là bản thân trục này không phải cố định mà vì hiệu ứng hấp dẫn gây ra chủ yếu từ Mặt Trăng mà trục quay này có hiện tượng dao động với đường đi vẽ nên một hình nón. Đây gọi là hiện tượng tiến động (hay tuế sai - precession).



Trục Trái Đất dao động vẽ nên dạng hình nón. Nguồn hình ảnh: Wikipedia


Hiện tượng này gây ra việc hướng của trục quay Trái Đất so với nền trời sao thay đổi, đồng nghĩa với việc hướng nhìn các chòm sao từ Trái Đất trong cùng khoảng thời gian tương ứng cũng thay đổi đáng kể, trong đó có góc nhìn các chòm sao Hoàng Đạo. Như vậy vẫn với 12 chòm sao Hoàng đạo như vậy nhưng khoảng thời gian tương ứng mà Mặt Trời đi qua chúng đã không còn như cũ.

Hai điểm lưu ý khác ở đây:
- Kích thước của 12 chòm sao Hoàng đạo này vốn không bằng nhau, thời gian Mặt Trời lướt qua chúng không hề bằng nhau như cách chia của chiêm tinh học.
- Vào đầu thế kỉ 20, với cách phân chia lại của Tổ chức thiên văn học quốc tế thì có một chòm sao thứ 13 đã có một phần trên vòng hoàng đạo, đó là chòm sao Ophiuchus.

Vì tất cả những lí do này nên ngày nay, vị trí tương ứng của Mặt Trời lướt qua 13 chòm sao này được tính tương đối chính xác như sau:

Aries               19/04 - 13/05
Taurus             14/05 - 19/06
Gemini             20/06 - 20/07
Cancer             21/07 - 09/08
Leo                  10/08 - 15/09
Virgo                16/09 - 30/10
Libra                31/10 - 22/11
Scorpius          23/11 - 29/11
Ophiuchus       30/11 - 17/12
Sagittarius       18/12 - 18/01
Capricornus     19/01 – 15/02
Aquarius          16/02 – 11/03
Pisces             12/03 – 18/04

Theo sự dịch chuyển này thì với ngày sinh của mình tôi lại nằm ở giữa Aquarius và Pisces.

Tôi đã nhận được một số phản hồi với nội dung rằng người ta không quan tâm tới sự dịch chuyển trên mà chỉ hiểu đơn giản rằng 12 cung Hoàng đạo vốn là một qui ước, và vì vậy nó cố định bất chấp sự thay đổi vị trí của các chòm sao. Điều tương tự cũng được bắt gặp ở nhiều website và diễn đàn về chiêm tinh học trên thế giới.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tôi, đây là cách là môt hình thức ngụy biện hết sức thiếu thuyết phục. Ban đầu khi chưa có sự ra đời của mô hình nhật tâm Copernicus và phương pháp thực nghiệm do Galilei mở đầu thì các nhà thiên văn và các nhà chiêm tinh là như nhau. Việc họ đặt ra các chòm sao, rồi chia các cung vốn để xác lập những qui ước một cách logic để gọi và liên kết các yếu tố có thật của tự nhiên. Và với niềm tin khi đó, họ cho rằng những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người (tất nhiên xét theo một số khía cạnh thì đến tận bây giờ, lập luận đó vẫn đúng). Nếu như một qui ước không phải để mô tả một thực tế mà chỉ là do con người tự đặt ra thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả, hay đúng hơn là vô giá trị. Nếu bạn lí luận rằng các cung Hoàng đạo chỉ là qui ước rồi sau đó lại nói nó có tác động lên cuộc sống con người thì thay vì vậy có lẽ bạn có thể tự lập hệ thống mới để làm sao lá số may mắn luôn rơi vào bạn cũng được chứ còn cần gì xem lá số của những người khác lập ra?

Đó, tất nhiên, là lập luận logic của bản thân tôi đối với lí lẽ cá nhân của một số người. Còn dưới đây, lại xin quay lại với các nhà chiêm tinh ngày nay.

Thiếu sót của các lập luận

Chiêm tinh học chúng ta đang nói ở đây là chiêm tinh học phương Tây dựa trên cơ sở của 12 chòm sao Hoàng đạo. Trong khi những nhóm quan điểm xem chiêm tinh dựa trên năm sao (sidereal year) không thể phủ nhận sự thay đổi của các lá số do trên thực tế chiêm tinh học của họ gắn liền với vị trí của Mặt Trời so với nền trời sao thì nhóm quan điểm phổ biến ngày nay sử dụng năm nhiệt đới (tropical year) để tính lá số không công nhận điều này.

Chiêm tinh học sử dụng năm nhiệt đới có nghĩa là các nhà chiêm tinh không cần quan tâm tới vị trí của các chòm sao thay đổi ra sao hay không, hay thậm chí kích thước chúng có khác nhau cũng không quan trọng. Theo lí luận của họ thì 12 cung Hoàng đạo của họ không chia theo các chòm sao mà chỉ lấy tên 12 chòm sao đặt cho 12 cung, còn thật ra thì khoảng chia mỗi cung 30 độ là chia ra từ khoảng cách giữa hai lần hai lần chí hoặc hai lần phân (chẳng hạn khoảng cách giữa hai lần xuân phân liên tiếp). Vì cách phân chia này nên cho dù các chòm sao có thay đổi thì độ dài của năm nhiệt đới vẫn không thay đổi (về cơ bản đây là chu kì thời tiết).

Lập luận này thoạt nghe rất có lí. Và chắc chắn những người tin tưởng vào chiêm tinh học rất hài lòng khi biết tới cách giải thích này. Tuy nhiên ở đây nảy sinh một thiếu sót mà các nhà chiêm tinh hiện đại đã quên mất khi đưa ra cách giải thích này.

Dương lịch ngày nay chúng ta sử dụng là lịch Gregorian được hoàn chỉnh từ lịch Julian do Julius Caesar ban hành. Sự đính chính này được thực hiện vào năm 1582 khi người ta nhận ra rằng chu kì của Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời không phải là 365,25 ngày như cách tính của lịch Julian mà là 365,2425 ngày. Sự thay đổi này về cơ bản chỉ là xác lập lại cách tính năm nhuận dương lịch (những năm nào có ngày 29 cho tháng 2) cho chính xác hơn.

Điều tôi muốn nói ở đây, là sự thay đổi này dẫn tới sai khác đáng kể khi tính lại các khoảng thời gian trong lịch Julian trước đó. Năm 1582 ngày xuân phân (ở Bắc bán cầu) rơi vào ngày 11 tháng 3, nhưng ngay năm sau là 1583 thì xuân phân lại là ngày 21 tháng 3 và tới ngày nay xuân phân vẫn tiếp tục rơi vào ngày này (đôi khi lệch sang ngày 20) vì quĩ đạo của Trái Đất đã được tính toán đúng.



Sự khác nhau của các ngày phân và chí giữa năm 1582 và 1583 do thay đổi qui ước của lịch. Ảnh chụp từ website Stellafane.org.


Theo trường phái chiêm tinh này, thì ngày Mặt Trời bắt đầu đi vào cung Aries là ngày xuân phân, như ngày nay chúng ta thấy là ngày 20 hoặc 21 tháng 3 (tùy tài liệu có sai số khác nhau). Ấy thế nhưng trong quá khứ, từ năm 1582 trở về trước thì ngày xuân phân lại không như vậy mà đã từng là những ngày khác. Vậy phải có ít nhất một trong hai hệ thống tính toán trước hoặc sau năm 1582 là sai.

Nếu các lá số được sử dụng trước năm 1582 là đúng, thì có nghĩa các lá số được lập lại là sai khi thay đổi qui ước theo qui ước mới của lịch. Ngược lại, nếu các lá số trước 1582 là sai, có nghĩa là không có cơ sở cụ thể cho khả năng tiên đoán của toàn bộ môn chiêm tinh học, và hiển nhiên các lá số sau năm 1582 như ngày nay các nhà chiêm tinh đang dùng là không đáng tin cậy.

Nghiên cứu và khảo sát khoa học bác bỏ chiêm tinh học

Dưới đây xin trích ra vài nghiên cứu điển hình của các nhà khoa học thế giới để điều tra độ chính xác của chiêm tinh học.

- Tiến sĩ Geoffrey Dean - nhà khoa học và thậm chí từng là một nhà chiêm tinh ở Úc, cùng Ivan Kelly - một nhà tâm lý học Canada đã lấy số liệu theo dõi hơn 2000 người của một nghiên cứu y học tại London với mục đích ban đầu là theo dõi tình trạng sức khỏe ảnh hưởng do hoàn cảnh sinh sản. Hơn 2000 người này sinh năm 1958 và tất cả đều chỉ sinh ra trong cùng khoảng thời gian cách nhau một vài phút, có nghĩa là theo chiêm tinh học thì họ phải có lá số rất giống nhau. Qua theo dõi mọi đặc tính gồm tính cách, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, quan hệ xã hội, chỉ số thông minh, các nhà nghiên cứu không tìm ra bất cứ điểm tương đồng nào chiếm ưu thế ở 2000 con người này mặc dù các nhà chiêm tinh khẳng định trước đó rằng họ phải có lá số giống nhau. (Nguồn: Telegraph.co.uk)

- Shawn Carlson - nhầ vật lý tại phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley đã đề nghị 26 nhà chiêm tinh được coi là rất có uy tín phát biểu suy đoán của họ về 265 người được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết. Kết quả họ chỉ nói đúng khoảng 1 phần 3. Xét theo một khía cạnh nào đó, con số này không phải quá nhỏ, nhưng vẫn chỉ nói lên rằng đó là tỷ lệ của may rủi.

- Tiến sĩ Bernie Silverman ở đại học Michigan làm một khảo sát bằng cách xem hồ sơ đăng kí kết hôn của 2978 cặp và 478 hồ sơ li hôn. Ông so sánh với kết quả phán đoán theo chiêm tinh học và kết quả là trong số các cặp li hôn, số cặp được chiêm tinh coi là hòa hợp li hôn nhiều cũng ngang với các cặp không có biểu hiện gì đặc biệt hay thậm chí bị coi là xung khắc . (Nguồn: Truthmagazine.com)

Hiệu ứng Forer

Hiệu ứng này do nhà tâm lý học Bertram R. Forer bắt đầu nghiên cứu vào năm 1948 có liên quan tới việc xem chiêm tinh, tử vi, tướng số của con người. Nó giải thích tại sao một tỷ lệ rất lớn người ta thường cho rằng những gì mà chiêm tinh, tử vi ... đưa ra là đúng với mình.

Forer đưa cho nhiều sinh viên có ngày sinh rất khác nhau (tương ứng với lá số chiêm tinh khác nhau) cùng một nội dung chính xác (đã dịch ra tiếng Việt) như phía dưới và yêu cầu họ cho điểm về độ chính xác mà họ cảm thấy với bản thân mình.

"Bạn có nhu cầu rất lớn về việc mọi người thích và ngưỡng mộ bạn. Bạn có xu hướng quan trọng hóa bản thân mình. Bạn có nhiều khả năng không được sử dụng để tạo thế mạnh cho mình. Khi bạn có vài cá tính yếu thì bạn thường lấp liếm cho nó. Các yếu tố về giới tính gây ra vấn đề cho bạn. Bề ngoài rất kỉ luật và biết kiểm soát bản thân, nhưng thực chất bạn luôn lo lắng và cảm thấy không an toàn. Bạn hay tự hỏi mình có quyết định đúng hay đã làm đúng không. Bạn thích sự thay đổi nhất định và không hài lóng vưới những giới hạn. Bạn tự hào rằng mình là một người suy nghĩ độc lập và không chấp nhận những ý kiến không có bằng chứng xác đáng. Bạn cho rằng quá thẳng thắn bôc lộ mình với những người khác là điều không khôn ngoan. Nhiều lúc bạn rất hướng ngoại, niềm nở, hòa đồng trong khi lúc khác lại hướng nội, thận trọng , dè dặt. Một số mong muốn của bạn rất không thực tế. An toàn là một trong những mục tiêu chính của bạn."

Kết quả trung bình điểm mà các sinh viên này đánh giá là 4,26/5. Điều đó cho thấy có một lượng lớn các phát biểu mà luôn đúng với đám đông hay ít ra là đúng với tâm lý của họ tự nghĩ về mình.

Thí nghiệm này được lặp lại nhiều lần và gần đây là năm 2011 nó được áp dụng không còn cho cá nhân mà cho các tổ chức, và kết quả cũng tương tự.
(Nội dung hiệu ứng này được tham khảo tại Wikipedia (En))

Dưới góc nhìn của giáo dục và xã hội

Với những phân tích và bằng chứng nêu trên, tôi nghĩ mình không cần thêm bất cứ lí lẽ nào khác nữa.

Giờ đây tôi xin quay lại với mục đích của mình như đã nêu ở đầu bài viết. Tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi cho rằng việc người dân hàng ngày xem và truyền miệng những câu chuyện về chiêm tinh chỉ là vui, là vô thưởng vô phạt.

Về một khía cạnh nào đó, tôi đồng ý với ý kiến này. Tuy vậy khi cái vô thưởng vô phạt, mà lại là cái vốn sai lệch, phản khoa học được truyền miệng không phải một vài lần mà là hàng ngày, hàng giờ; không chỉ ở các quán nước ven đường, các dòng tâm sự trên mạng xã hội mà đến các báo điện tử, các website nhận mình là khoa học cũng đưa lên thì nó không còn là "vô thưởng vô phạt" nữa, mà nó gây ảnh hưởng vô cùng trầm trọng tới nhận thức xã hội, nhất là với lớp trẻ. hãy tưởng tượng một xã hội toàn những con người bị ám ảnh hàng ngày bởi niềm tin vô căn cứ vào những điều họ đọc được ở khắp nơi, đánh mất niềm tin vào khoa học kĩ thuật, và sự phát triển thực tế của công việc, cuộc sống, hoàn cảnh xã hội, đất nước. Một xã hội như vậy sẽ đi về đâu? Tôi đành xin đợi ý kiến từ các nhà giáo dục.

Tôi chỉ muốn nói: đầu độc nhận thức cũng là một tội ác. Nếu bạn là người có trí tuệ và lương tri, hãy ngừng tiếp tay cho tội ác, dù là từ những hành vi nhỏ nhất.


Cuối cùng, một lần nữa xin nhắc lại quan điểm cá nhân như tôi đã từng nêu trong bài viết trước ở Facebook:
Với tôi thì chỉ có kẻ thiếu tự tin vào bản thân mới phải tìm kiếm chính mình trong những trò bói toán hay thậm chí mấy bộ phim, cuốn truyện. Những kẻ thiếu tự tin thường có muốn được nghe ai đó nói về mình, tìm thấy cái gì đó trong đó làm mình hài lòng.
Chỉ có chính bạn mới biết mình là ai, mình như thế nào, mình muốn gì và những con người ra sao sẽ phù hợp với mình chứ không phải là một ai đó nói cho mà biết. Và muốn thành công trong cuộc sống thì chính bạn hãy tự cố gắng đi chứ đừng đợi những thứ vô căn cứ nói cho biết là khi nào bạn thành công.

Ngày 18 tháng 8 năm 2013

Đặng Vũ Tuấn Sơn

Chủ tịch VACA

http://www.thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=742:su-phan-khoa-hoc-cua-chiem-tinh-hoc&catid=50:cac-chom-sao&Itemid=67