(VNN)
Lời giới thiệu của VNN: Cuối tháng 12 vừa qua, nhà văn Vũ Thư Hiên đến Nam California tham dự Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ được tổ chức tại đây. Nhân dịp này, hãng thông tấn VNN (www.vnn-news.com) đã hân hạnh được tác giả "Đêm Giữa Ban Ngày" dành cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt dưới đây do phóng viên Võ Triều Sơn thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Sơ lược tiểu sử Nhà Văn Vũ Thư Hiên:
- Năm nay 69 tuổi. Xuất hiện trên văn đàn Việt Nam từ những năm đầu thập niên 50. Vợ con hiện vẫn còn ở trong nước.
- 1967 đến 1976: Bị tập đoàn Lê Duẫn - Lê Đức Thọ giam cầm khắc nghiệt trong vụ án có tên là ‘‘Tổ chức chống Đảng, chống Nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài’’.
- 1993: Trong một dịp sang Cộng Hòa Nga làm việc cho một công ty thương mãi, Ông đã tìm cách ở lại Nga.
- 1995: Vì bị công an CSVN tìm cách hãm hại khi biết Ông đang viết cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, Ông phải trốn sang Ba Lan.
- 1997: Ông tỵ nạn chính trị tại Pháp để tránh sự truy lùng của CSVN.
- Hiện Ông cư trú tại Nuremberg, theo lời mời của Văn Bút Đức.
***
- VNN: Trước hết, xin Ông cho biết cuộc sống của Ông cùng
quý quyến hiện nay ra sao và thân nhân gia
đình ruột thịt ở quê nhà hiện như thế nào? Họ có bị nhà cầm quyền thường xuyên
gây áp lực vì những hoạt động của Ông ngoài nầy không?
- Nhà Văn VŨ THƯ HIÊN: Tôi hiện ở Nuremberg, một thành phố ở miền Nam
nước Đức, thuộc bang Bavaria,
theo lời mời của Văn Bút Đức và Hội đồng thành phố. Vợ con tôi vẫn còn ở trong
nước. Các con tôi đã lớn, đã có gia đình riêng, có công việc ổn định. Thời nay đã
khác trước, vợ con tôi không còn bị hành hạ, bị làm phiền, như đã từng phải
chịu đựng trong hai thập niên 60-70. Mẹ tôi mất năm ngoái, sau cha tôi 6 năm.
Tôi là con trưởng nhưng tôi không thể trở về để đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối
cùng. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi trong thời gian 10 năm ly hương. Tôi được
an ủi rất nhiều khi được tin gần hai ngàn người đã tới chia tay với cụ, như một
biểu lộ thầm lặng của tâm trạng bất bình đối với cách hành xử của nhà cầm quyền
dành cho những nhà cách mạng thuộc lớp đầu tiên còn sót lại.
- VNN:
Năm nay, 2003, tròn mười năm Ông tỵ nạn chính trị tại Hải ngoại. Ông cảm nghĩ
ra sao về mười năm qua?
- VŨ THƯ HIÊN: Mười năm trôi qua thật
là nhanh. Nhanh quá! Tôi buồn khi cảm thấy mình chưa làm được bao nhiêu so với
những gì mình dự định làm. Nhưng thời gian lại đi chậm biết bao khi ta chờ đợi
những đổi thay trên đất nước!
- VNN:
Ông có những so sánh như thế nào về cảm hứng sáng tác trong mười năm ấy với
thời gian Ông ở trong nước? Những hỗ trợ của các tổ chức như Nghị Hội Các Nhà Văn
Quốc Tế, Văn Bút Đức v.v.. dành cho Ông có ảnh hưởng ra sao đối với sự sáng tác
của Ông?
- VŨ THƯ HIÊN: Đối với người cầm bút
không có nguồn cảm hứng nào thay thế được nguồn cảm hứng dạt dào từ môi trường
sống quen thuộc. Tuy nhiên, nếu chẳng may bị hoàn cảnh đặt vào một môi trường
xa lạ, nhà văn vẫn cứ sáng tác được như thường, kinh nghiệm của những nhà văn lưu
vong cho thấy như vậy. Nỗi nhớ da diết về quê hương, đất nước, những suy ngẫm
day dứt về số phận đồng bào trong họ đã làm nảy sinh không ít những tác phẩm
giá trị. Soljenitsy, Remarque, Brotsky vv... viết trong thời gian lưu vong vẫn
là những sáng tác bậc thầy. Họ thường nói rằng nếu họ được ở quê hương mình thì
sáng tác của họ sẽ dồi dào hơn, nhưng ta không thể nói rằng chất lượng các tác
phẩm ra đời trong hoàn cảnh lưu vong là kém cỏi.
Sự hỗ trợ của các tổ chức như Nghị Hội
Các Nhà Văn Quốc Tế (IPE), các tổ chức thuộc Văn Bút Quốc Tế vv... có tác dụng
thế nào đối với sự sáng tác của những nhà văn lưu vong?
Nói ngắn là tốt, rất tốt. Nhà văn lưu
vong được giúp đỡ trong cuộc sống, cảm thấy được an ủi, được nâng đỡ, trong
tình bè bạn... Nhưng tất cả những cái đó không thể thay thế cho những gì nhà văn
cần có như ý thức về trách nhiệm của người cầm bút, sự lao động cần cù, và trước
hết là tài năng. Nhân nói về ý thức trách nhiệm, tôi nhận thấy ở hoàn cảnh lưu
vong nhà văn thường coi trọng ý thức công dân đối với vận mệnh dân tộc, quốc
gia hơn là cảm hứng sáng tác. Điều đó chẳng có gì đáng tiếc, cũng như chẳng có
gì đáng ân hận. Nhà văn lưu vong không phải là một nhà văn nói chung trong hoàn
cảnh bình thường. Anh ta trước hết là một người như mọi người, anh ta có nghĩa
vụ phải chiến đấu cho quyền lợi của cộng đồng như bất kỳ thành viên nào khác.
Thật là may mắn cho nhà văn nào tìm được sự kết hợp ý thức công dân với cảm
hứng sáng tác trong hòan cảnh sống bên ngoài đất nước.
- VNN:
9 năm Kháng chiến giành độc lập, 9 năm trong lao tù khắc nghiệt và 10 năm xa
quê hương, thời gian nào đã làm cho Ông phải suy nghĩ nhiều nhất?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi thích hướng tầm mắt
về tương lai hơn là ngoái nhìn quá khứ. 9 năm kháng chiến giành độc lập là thời
gian cho một mục tiêu đơn giản và duy nhất: chiến đấu cho dân tộc thoát khỏi
thân phận nô lệ. 9 năm trong nhà tù xã hội chủ nghĩa là thời gian cho phép ta
rà soát lại cái mô hình xã hội quái gở, trong đó con người không được sống xứng
đáng với con người. Mười năm xa quê hương là thời gian bận rộn hơn cả: vừa phải
tham gia vào công việc chống lại chế độ chuyên chế cùng với đồng bào trong nước,
vừa phải suy nghĩ, học hỏi, để tìm một mô hình xã hội cho đất nước trong tương
lai. Đi nhiều nơi, chăm chú quan sát nhiều xã hội, tôi chẳng thấy đâu một mô hình
nào được chế tạo sẵn cho chúng ta. Cách quản trị xã hội theo cách dân chủ chắc
chắn tốt hơn theo cách độc tài rồi, ai cũng thấy như thế, nhưng ta phải tìm cho
ta một mô hình xã hội tối ưu, thích hợp với thế giới hiện tại trong bối cảnh
toàn cầu hóa với những tiến bộ chóng mặt về khoa học kỹ thuật, đồng thời vẫn
giữ được bản sắc dân tộc. Mường tượng một mô hình như thế, tôi thấy vô vàn khó
khăn hiện ra, nhưng thật là hạnh phúc nếu mình được cùng với đồng bào kiến tạo
một xã hội dân chủ trong tương lai.
- VNN:
Sau Đêm Giữa Ban Ngày, Ông có dự tính viết một tác phẩm nào tầm cỡ hoặc lớn hơn
thế nữa không?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi không có nhiều dự định
sáng tác. Không phải tôi làm việc theo kiểu gặp chăng hay chớ, nhưng tôi tuân
theo những thôi thúc nội tâm nhiều hơn là tuân theo những kế hoạch được vạch trước.
Sau "Đêm Giữa Ban Ngày", tôi không có thời gian để nghĩ tới một cái
gì đó dài hơi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng có thời gian để viết truyện
ngắn. Nó là thứ không lấy mất của mình quá nhiều thời gian và đòi hỏi sự tập
trung tư tưởng cao độ. Trong tháng này, một tập truyện ngắn của tôi sẽ ra mắt
bạn đọc ở Hoa Kỳ.
- VNN:
Ông sinh trưởng trong một gia đình truyền thống Cách mạng chống bạo lực độc tài
và cũng đã cùng gia đình gánh chịu biết bao thảm khốc vì lý tưởng Cách mạng đó.
Ngày hôm nay, Ông có những suy nghĩ gì về hoàn cảnh của đất nước Việt Nam và ước
nguyện của Ông ra sao về tương lai của quê hương yêu dấu nầy?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi không bao giờ nghĩ
về gia đình tôi như là nạn nhân tồi tệ nhất của nền cai trị độc tài. Nhiều gia đình
Việt Nam
cũng chung số phận với gia đình tôi, có thể ít bất hạnh hơn một chút, hoặc có
thể bất hạnh hơn rất nhiều. Niềm mong ước cho tương lai của tôi là niềm mong ước
chung của tất cả mọi người VN: một nước VN của chung, không phải của riêng một đảng
phái nào, hoặc một nhóm người nào. Đất nước phải là nơi ngự trị của tình thương
yêu, là nơi mọi người có quyền ngang nhau trong những cơ hội tiến thân cũng như
trong sự lựa chọn mỗi bước đi cho toàn thể cộng đồng dân tộc.
- VNN:
Cảm ơn Ông. Quyển ‘‘Ho Chi Minh (a life)’’ của William J. Duiker xuất bản mới đây
đã được một số sử gia Mỹ nổi tiếng như Douglas Pike, Marilyn Young, Stanley
Karnow cũng như tờ Washington Post khen ngợi, cho rằng đây là quyển tiểu sử đầy
đủ nhất về Ông Hồ Chí Minh. Ông nhận định như thế nào về quyển sách nầy và sự đánh
giá như thế của những vị trên đây?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi không rõ ông William
J. Duiker năm nay bao nhiêu tuổi. Nếu ông ta còn trẻ, ông ta sẽ còn cơ hội nhận
định lại một số nhận định trong cuốn sách dựa trên những tài liệu thu thập được
của người khác. Nếu ông ta đã già, tôi chắc có lúc ông ấy sẽ lấy làm tiếc đã
viết những điều mình không biết rõ.
- VNN:
Theo tác giả Minh Võ trình bày trong một bài viết mới đây trên Thế Kỷ 21 số
161, tháng 9.2002, trong tác phẩm đó, William J. Duiker đã trách hai chính phủ
Pháp và Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội không bắt tay Hồ Chí Minh khi ông giơ tay cho họ bắt
lúc ông mới về nước, nên đưa tới hậu quả thảm khốc cho nhân dân Việt Nam và cho
cả thế giới. Ông nghĩ sao về nhận định nầy của William J. Duiker?
- VŨ THƯ HIÊN: Người Mỹ có quyền tự do
ngôn luận. Ông William J. Duiker có quyền trách hai chính phủ Pháp và Mỹ đã bỏ
lỡ cơ hội không bắt tay ông Hồ Chí Minh khi ông Hồ giơ tay cho họ bắt vào năm
1946, cũng như vào một năm nào khác. Ông Duiker có thể tiếc nuối nhiều nữa
trong những lập luận của ông, tiếc thay, toàn dựa trên sự giả định lịch sử. Về
cái bắt tay mà ông Duiker lấy làm tiếc đã không xảy ra, tôi có thể có ý kiến
phản bác dựa trên cơ sở những hiểu biết cá nhân của tôi về ông Hồ, nhưng tôi sẽ
không bỏ thời giờ làm việc đó. Ông Hồ không phải là chuyện quan trọng đối với
dân tộc Việt Nam
trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bàn về quá khứ vào một lúc rảnh rỗi hơn. Tương
lai bao giờ cũng quan trọng hơn quá khứ.
- VNN:
Trước đây, những lần Liên Sô và Trung Quốc tranh chấp nhau quyết liệt, Ông Hồ
Chí Minh, trong thâm tâm, thường ủng hộ quan điểm bên nào? Xin Ông giải thích
rõ tại sao?
- VŨ THƯ HIÊN: Cũng là chuyện quá khứ
rồi mà. Liên Xô không còn nữa. Nó đã bị xóa sổ. Trung Quốc tư bản đỏ không gây
sự với nước Nga tư bản xanh. Trung Quốc chỉ bắt nạt Việt Nam nửa nạc nửa
mỡ mà thôi. Theo cách đánh giá con người Hồ Chí Minh của tôi, thì nếu ông ấy
còn sống, ông ấy hẳn sẽ biết cách xử sự với Trung Quốc khôn ngoan hơn nhiều so
với lớp hậu bối của ông ấy bây giờ. Hồ Chí Minh đã có tội trong việc cho Phạm Văn
Đồng thừa nhận thứ lãnh hải càn rỡ của Trung Quốc để một phần lãnh thổ Việt Nam
ở Biển Đông nằm lọt vào đó, trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nam Bắc. Nhưng rất
có thể ông ấy sẽ không làm điều đó trong bối cảnh hiện tại. Nhưng thôi, tôi lại
giả định lịch sử mất rồi, cho dù sự giả định này dựa trên những hiểu biết khá
rõ và khá chắc của cá nhân tôi đối với ông Hồ Chí Minh. Theo chỗ tôi biết, ông
Hồ Chí Minh là người hiểu âm mưu bành trướng của Trung Quốc hơn hẳn những người
cầm quyền cộng sản Việt Nam khác, về nhiều mặt ông cũng Việt Nam hơn hẳn họ.
Nhà cầm quyền hiện nay không mang trong lồng ngực trái tim Việt Nam. Trong nền
kinh tế thị trường sinh sau đẻ muộn, mọi sự đối với họ đều là hàng hóa, khác
nhau chỉ ở cái giá.
- VNN:
Cảm ơn Ông. Ông có tin tức gì mới về Anh Nguyễn Tất Trung, người con của Ông Hồ
Chí Minh với Bà Nguyễn Thị Xuân mà Ông đã đề cập đến trong Đêm Giữa Ban Ngày?
Nhân đây, cũng xin được hỏi Ông: việc hôn nhân giữa Ông Hồ với Bà Xuân bất
thành là do ý muốn của Ông Hồ hay do quyết định của mấy ông trong Bộ Chính Trị
lúc ấy?
- VŨ THƯ HIÊN: Về chuyện đời tư của ông
Hồ Chí Minh tôi ít quan tâm. Đơn giản là vì tôi ít thời giờ. Và tôi không thấy
nó quan trọng bên cạnh những vấn đề khác của đất nước. Xin hiểu đúng cho là như
vậy và đừng hiểu là tôi né tránh, không muốn đụng chạm tới vùng cấm kỵ đối với
nhiều người Việt Nam.
Tôi cũng không có ý định tìm hiểu để viết về ông ấy một cuốn sách, dù mỏng.
Thay vì viết một cuốn sách như thế, tôi sẽ để thời giờ làm việc khác. Tôi nghe
nói anh con trai Nguyễn Tất Trung của ông vẫn còn sống, trong sự quên lãng hoàn
toàn. Người ta nói nhiều tới một người con khác, có thể là con ông Hồ, mà cũng
có thể là sự nhận xằng. Không hề có việc hôn nhân của ông Hồ với bà Xuân mà bạn
gọi là bất thành, bởi vì, theo chỗ tôi biết, ông Hồ chưa bao giờ có ý định lấy
bà Xuân làm vợ. Người vợ chính thức, có cưới xin hẳn hoi, là bà Tăng Tuyết
Minh, người Tàu, có thể sang Việt Nam ở với ông ấy mà ông ấy còn
không cho sang nữa là. Bà ấy chỉ được phép bí mật sang thăm ông ấy một lần ở Hà
Nội, chuyện này ông Duiker không biết. Tôi có gặp người đã có mặt trong cuộc
trùng phùng không cảm động đó, được nghe người đó kể lại chi tiết. Anh ta sẵn
sàng kể lại cho bạn nghe, nhưng không lấy chuyện đó làm hứng thú.
- VNN:
Trả lời một cuộc phỏng vấn mới đây của Nguyệt san Việt Nam Dân Chủ sau cái chết
của Ông Trần Độ, Ông có nói rằng: Đúng là Ông Trần Độ phê phán nhằm cứu cái Đảng
mà Ông ấy đã theo, nhưng đó là cái Đảng đáng lẽ phải có, một cái Đảng lý tưởng,
tiếc thay, chỉ tồn tại trong những cái đầu lãng mạn. Xin ông giải thích rõ về điều
nầy và theo nhận định của Ông, một Đảng cần thiết nhất để có thể giải quyết được
tình hình Việt Nam
hiện nay phải như thế nào?
- VŨ THƯ HIÊN: Sau những thất bại của
các phong trào cách mạng chủ trương phục hồi chế độ quân chủ hồi đầu thế kỷ trước
là sự hình thành và phát triển các đảng phái có xu hướng dân chủ, kể cả các đảng
phái tự xưng cộng sản. Đơn giản vì lúc bấy giờ lý thuyết mác-xít chưa thâm nhập
vào nước ta. Sự hình dung về một xã hội dân chủ sẽ ra đời sau khi cách mạng
thành công là sự hình dung phổ biến trong những người cách mạng, bất kể họ là
ai, Quốc dân đảng hay Cộng sản. Ông Trần Độ không phải là ngoại lệ. Cái xã hội
mà Đảng cộng sản dựng nên không phải là cái xã hội mà ông ấy hình dung, cho nên
ông Trần Độ đã đòi nó phải như ông ấy muốn có, không được thế thì ông ấy chống
lại. Trần Độ là con người sống với lý tưởng, không phải là người đi với cách
mạng để được chia quả thực. Tôi nói ông Trần Độ muốn cứu cái Đảng mà Ông ấy đã
theo, cái Đảng đáng lẽ phải có, cái Đảng lý tưởng mà ông ấy hình dung trong cái
đầu lãng mạn của ông ấy là theo ý nghĩa đó. Ông ấy nhầm, và ông ấy kiên quyết
sửa chữa sai lầm. Tôi là người yêu quý Trần Độ. Người thừa nhận sai lầm và kiên
quyết sửa chữa sai lầm là người đáng được tôn trọng. Trần Độ là người đến cùng
trong những kết luận rút ra từ nhiều năm suy ngẫm. Nhân đây xin nói rằng việc
Trần Độ rút lui ý kiến chống lại vụ ký kết lén lút Hiệp định biên giới giữa hai
tập đoàn cầm quyền Trung-Việt là một sự xuyên tạc. Ông khẳng định điều đó trong
một cuộc điện đàm với tôi, với giọng tức giận, một tháng trước khi ông qua đời.
Tôi không thấy và không tin vào một đảng nào có thể một mình
giải quyết tình hình Việt Nam.
Một đảng, cho dù là đảng có danh xưng dân chủ, trong trường hợp đó sẽ nhanh
chóng biến thành đảng độc tài, và dân tộc bất hạnh của chúng ta sẽ rơi vào tình
cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bạn hãy nhìn vào vài tổ chức tự xưng dân chủ ở
hải ngoại thì thấy: có không ít những tộc trưởng lạc thời cho rằng chỉ có tổ
chức của ông ta mới đích thực dân chủ, chỉ có tổ chức của ông ta mới là duy
nhất đúng đắn và vô cùng sáng suốt. Tôi sẽ do dự trong sự lựa chọn giữa một tổ
chức như thế với đảng cộng sản đang cầm quyền. Đấu tranh với một đối thủ mình đã
biết dễ hơn là với một đối thủ chưa biết, tệ hơn nữa là ta lại còn bị nể nang đối
thủ trong sự lầm lẫn vì cái nguỵ danh của nó.
-
VNN: Qua bài phỏng vấn trên cũng như nhiều bài phỏng vấn khác trước đây, Ông đã
bày tỏ sự tha thiết về một khối đoàn kết rộng lớn nhằm chống lại bạo lực độc
tài hiện nay tại Việt Nam. Theo Ông, mẫu số chung nào được xem là lớn nhất cho
khối đoàn kết đó?
- VŨ THƯ HIÊN: Mẫu số chung cho sự đoàn
kết là quyền lợi của Tổ quốc. Không có mẫu số nào khác.
-
VNN: Có chủ trương nên gọi những người như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, quý Ông
Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế, Hòang Minh
Chính, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình v.v.. là những Người Tranh Đấu Cho Dân Chủ
Việt Nam trong nước thay vì gọi họ là những người đối kháng, đối lập... Ông
nghĩ sao về chủ trương nầy?
- VŨ THƯ HIÊN: Gọi những người đang đấu
tranh chống chế độ độc tài vì một nền dân chủ là các nhà dân chủ theo tôi là đúng
hơn cả với nội dung và hình thức cuộc đấu tranh mà họ (và cả chúng ta nữa) đang
tiến hành. Gọi bằng đối lập hay đối kháng, theo cách của giới truyền thông
ngoại quốc, cũng không sao. Cái áo không làm nên nhà sư.
-
VNN: Thời gian gần đây, trong hàng ngũ những người tranh đấu cho Dân Chủ Việt
Nam trong nước xuất hiện nhiều khuôn mặt trẻ như các Anh Lê Chí Quang, Nguyễn
Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn... Ông nhận định thế nào về sự kiện
nầy?
- VŨ THƯ HIÊN: Những người trẻ tuổi có
mặt ngày một đông trong hàng ngũ những nhà dân chủ ở trong nước là một tín hiệu
tốt, rất tốt. Tuy nhiên, những vị mà bạn vừa nêu tên cũng không phải là trẻ lắm
đâu. Ở các nước khác trong độ tuổi của họ có nhiều bộ trưởng đấy. Thậm chí tổng
thống nữa. Đó là những người đã xuất đầu lộ diện, là những người mà chúng ta đã
biết. Số người mà chúng ta không biết, những người đang âm thầm làm công việc
chống lại nền độc tài đông hơn nhiều. Xin hãy tin tôi: đó là sự thật.
-
VNN: Là người thường xuyên theo dõi tình hình và liên lạc về trong nước, Ông
nhận định thế nào về tâm trạng chung hiện nay của đại khối quần chúng Đảng viên
Đảng CSVN trước hành động bán nước của Lãnh đạo Đảng?
- VŨ THƯ HIÊN: Do sự bưng bít thông tin
nên Hiệp định về biên giới mà Đảng cộng sản vừa ký với Trung Quốc không được
nhiều người biết lắm đâu. Cộng với thói quen ‘'makeno’' (mặc kệ nó) tồn tại
nhiều năm, dân chúng tỏ ra không mấy quan tâm đến chuyện biên giới. Bề nổi thì
thế, nhưng bên trong người ta xì xào nhiều lắm. Tôi biết có những người ra
ngoại quốc theo diện thăm thân nhân đã bỏ những ngày hiếm hoi của mình để ngốn
ngấu đọc những tài liệu không thể có ở trong nước. Họ muốn tìm hiểu ngọn nguồn
sự việc. Trong nội bộ, Đảng cộng sản phổ biến cho các đảng viên rằng Đảng buộc
phải ký Hiệp định biên giới để sau khi cắm lại mốc rồi Trung Quốc sẽ không lấn
chiếm thêm nữa. Nhưng khi bị các đảng viên hỏi lại: vậy Đảng lấy gì bảo đảm sau
khi ký Trung Quốc sẽ không tiếp tục lấn chiếm nữa thì không người đi phổ biến
nào trả lời được. Chưa bao giờ Đảng cộng sản lại mất uy tín trong quần chúng đảng
viên như bây giờ. Hiệp định bất bình đẳng về lãnh thổ và lãnh hải đã trở thành
tấm kính chiếu yêu soi rõ bộ mặt dơ dáy và càn rỡ của những kẻ tự xưng được
lịch sử lựa chọn làm người dẫn đường cho dân tộc.
-
VNN: Khối quần chúng Đảng viên nầy, trực tiếp hay gián tiếp, cũng đã góp phần
vào việc hình thành bộ phận Lãnh đạo Đảng hiện nay. Vậy theo Ông nghĩ, họ có
trách nhiệm gì không trước dân tộc và lịch sử đối với hành động bán nước nầy
của Lãnh đạo Đảng? Tại sao?
- VŨ THƯ HIÊN: Sau khi chiếm được chính
quyền, nhất là sau khi chiếm được chính quyền trên cả nước, Đảng cộng sản đã
cột chặt các đảng viên của nó vào với hệ thống quyền lực do nó thao túng bằng đủ
các thứ quyền lợi. Mọi tội lỗi mà ban lãnh đạo Đảng gây ra, đều có phần của các
đảng viên góp vào, và cả Đảng phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Tuy nhiên,
chính sự phân hóa ngày một sâu rộng trong hàng ngũ Đảng cộng sản cho ta thấy
ngày càng có nhiều đảng viên nhận ra bộ mặt phản dân hại nước của bộ phận lãnh đạo
mà xa rời hàng ngũ cộng sản trong tâm tưởng, đứng về phía nhân dân. Chính quyền
dân chủ trong tương lai vẫn cần tới bàn tay của những người cộng sản phản tỉnh
trong việc phá tan hệ thống độc tài, xây dựng dân chủ. Họ là một bộ phận không
thể thiếu trong xã hội tương lai, nhưng không còn với tư cách người cộng sản,
mà với tư cách người dân chủ.
-
VNN: Ông nhận định như thế nào về những thay đổi rất lớn có tính nền tảng của
Cộng sản Trung Quốc sau Đại Hội Đảng Lần thứ 16 vào tháng 11 vừa qua? Theo Ông,
những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam không? Nếu có thì như thế nào?
- VŨ THƯ HIÊN: Từ nhiều năm nay chế độ
cộng sản Trung Quốc đã thay đổi thể xác và hình hài không phải một lần. Từ một đảng
cướp nông dân pha màu sắc tôn giáo với Đấng cứu thế là Mao Trạch Đông (chứ
không phải Marx) đảng này đã mau chóng biến thành một triều đình phong kiến mở
rộng với hệ thống phân chia quả thực phức tạp sau khi nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa được thành lập năm 1949. Trải qua rất nhiều thăng trầm với số dân bị
chết tính hàng triệu, những nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu ra rằng Trung Quốc
cộng sản chỉ có thể sống sót nếu chịu thay đổi. Thay đổi nhưng không chịu mất
quyền - đó là đường lối nhất quán của Trung Hoa Đỏ. Đại Hội Đảng Lần thứ 16 vào
tháng 11 vừa qua chỉ là sự hợp thức hóa sự có mặt đương nhiên của tầng lớp tư
sản mới trong hệ thống cai trị. ‘'Khi ở Bắc Kinh có báo mưa thì ở Hà Nội người
ta mang ô’' là câu nói bạn có thể nghe thấy ở Hà Nội. Tôi tin rằng chẳng bao
lâu sau Hà Nội sẽ tự thay đổi áo quần theo cách của Bắc Kinh, với những bước đi
dò dẫm và cặp mắt láo liên dò ý tứ quan thầy. Theo voi hít bã mía là đường lối
quen thuộc của Đảng cộng sản Việt Nam.
-
VNN: Có nhận định cho rằng đây cũng là một cơ hội tốt cho CSVN lột xác nhân Đại
Hội Đảng Lần thứ 12 vào năm 2006 hầu có thể tránh được một sự sụp đổ hoàn toàn.
Ông nghĩ sao về nhận định định nầy?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi không thích cụm từ
lột xác. Hình như nó không được chính xác cho lắm. Tôi cho rằng cái mà ta sẽ được
chứng kiến nên gọi là hiện tượng nòng nọc đứt đuôi. Con cóc rời bỏ nước ao và
chối bai bải rằng nó không hề là nòng nọc. Thế đấy. Gần đây người ta quan sát
thấy có sự xuất hiện những tiếng nói lên án nhiều hành động của Đảng cộng sản
trong quá khứ, đổ lỗi cho những cá nhân cầm quyền đã chết, ở trong những cuốn
sách ‘'lưu hành nội bộ’'. Chẳng hạn như cuốn ‘'Việt Nam Và Thế Kỷ 20’' do Bộ
Ngoại giao vừa ấn hành. Nếu các bạn tìm được thì nên đọc. Lạ lắm. Khó tưởng tượng
được có một lúc những người cộng sản cầm quyền cho phép nói về những sai lầm
của Đảng bằng những lời lẽ nặng nề đến như thế. Bạn nói về một cơ hội mà Đảng
cộng sản muốn nắm lấy để tránh sự sụp đổ hoàn toàn ư? Cơ hội để làm việc đó thì
lúc nào mà chẳng có, vấn đề là người ta có ý muốn ấy hay không? Và trước hết,
theo tôi, họ cần phải có bộ óc minh mẫn để nhận ra sai lầm, có trái tim lương
thiện để biết sám hối. Tôi thích câu nói của ông Hà Sĩ Phu: "Đảng cộng sản
Việt Nam
như người đi đường không biết dùng bản đồ, cho nên thỉnh thoảng lại sa xuống
hố. Mỗi lần lóp ngóp leo lên được thì Đảng lại hô vang thắng lợi. Cứ thế, Đảng
dắt dẫn nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Tôi chưa nhìn
thấy những dấu hiệu sụp đổ cái rụp của chế độ độc tài, như chuyện đã xảy ra với
Liên Xô, Rumania. Nhưng tôi tiên đoán sẽ có
những con nòng nọc theo nhau đứt đuôi. Điều quan trọng là ta phải hiểu rằng
muốn kết thúc chế độ độc tài vẫn còn đang kìm hãm đất nước và gây ra tai hoạ
thì mỗi người Việt Nam
phải làm một cái gì đó cho tiến trình dân chủ hóa. Với tình yêu quê hương và
trách nhiệm trước bản thân cũng như trước con cháu. Không thể há miệng chờ sung
được.
-
VNN: Cảm ơn Ông. Được biết Ông vừa tham dự Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo
Toàn Đất Tổ (DHHNBTĐT) tại Nam California, xin Ông cho biết cảm nghĩ về Hội
Nghị nầy như thế nào?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi đến dự Hội Nghị Diên
Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ (DHHNBTĐT) tại Nam California với tư cách cá
nhân. Tôi không đại diện cho một tổ chức nào. Tôi là một người cầm bút độc lập.
Tôi đến dự để chia sẻ mối quan tâm của mọi con dân nước Việt đối với việc bảo
toàn đất đai của cha ông để lại. Tôi vui thấy trong Hội nghị này mọi người có
chung cảm nghĩ với tôi.
-
VNN: Cộng Đồng Việt Nam Hải
ngoại, đặc biệt là giới Truyền thông, nói chung, đã đánh giá cao những thành
quả của Hội Nghị. Ông thẩm định thế nào về ảnh hưởng của những thành quả của
Hội Nghị đối với tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi cho rằng ý muốn tìm
một sự đồng thuận lớn giữa các tổ chức khác nhau trong Cộng Đồng Việt Nam Hải
ngoại đã đạt được kết quả bước đầu như vậy là tốt. Tôi không chờ đợi cái gì hơn.
Sự đồng thuận của khối người Việt hải ngoại rất có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đấu
tranh cho dân chủ hóa đất nước. Sự đồng thuận càng lớn thì niềm tin ở thắng lợi
của những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước càng lớn. Và như thế thắng
lợi càng gần.
- VNN: Cảm ơn Ông. Trong khi Hội Nghị
DHHNBTĐT đang diễn ra thì trong nước, nhà
cầm quyền độc tài lại mở ra một cuộc đàn áp mới, họ đã liên tiếp bắt giữ hai
Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Việt Nam Phạm Quế Dương và Trần Khuê cùng với phu
nhân Ông Phạm Quế Dương và ký giả Hồ Thu. Ông nhận định thế nào về những cuộc đàn
áp mới nầy của nhà cầm quyền độc tài?
- VŨ THƯ HIÊN: Họ không thể không đàn
áp khi thấy phong trào đấu tranh cho dân chủ đang lớn lên, với sự đồng thuận
trong ngoài. Nhưng họ sẽ không quên sắm vai dân chủ, đối với họ là bộ mặt không
thể thiếu trong sự tồn tại chung đụng với cộng đồng các quốc gia trên toàn thế
giới. Bắt rồi thả để tỏ ra mình có thiện chí thực hành dân chủ là bài bản quen
thuộc của Bắc Kinh, mà Hà Nội không thể không học. Điều ta biết chắc là sự đàn
áp không thể làm chùn bước những nhà dân chủ. Ta hãy chờ xem Hà Nội giở trò gì
thêm trong thời gian tới?
-
VNN: Qua những phiên tòa mới đây xử các Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Việt Nam trẻ
tuổi Lê Chí Quang và Nguyễn Khắc Toàn cùng với những cuộc đàn áp mới trên đây
của nhà cầm quyền độc tài, theo Ông nghĩ, đồng bào Hải ngoại cần thiết nhất
phải làm gì trong lúc nầy? Nhân đây, Ông có điều gì muốn nói cùng tuổi Trẻ Việt
Nam
Hải ngoại không?
- VŨ THƯ HIÊN: Người Việt Nam ở hải ngoại
là một hậu phương của người Việt đang đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Chúng
ta đều biết mình nên làm gì, mình có thể làm được gì. Sự cổ võ tinh thần, tốt.
Sự giúp đỡ vật chất, cũng tốt. Kêu gọi dư luận quốc tế lên án những hành vi bạo
ngược, phi nhân của nhà cầm quyền, tốt lắm. Nói tóm lại, cái mà chúng ta cần là
hành động. Tôi sung sướng được thấy lớp trẻ sống xa nước vẫn mang trong trái
tim đập cùng nhịp với tuổi trẻ hướng về tương lai dân chủ ở quê hương. Chúc các
bạn trẻ chân cứng đá mềm.
- VNN: Xin Ông một câu hỏi cuối: Bước vào năm mới, Ông nhận định thế nào về
triển vọng của công cuộc đấu tranh cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam?
- VŨ THƯ HIÊN: Tôi là một người lạc
quan thâm căn cố đế. Tôi cho rằng trong tình hình thế giới hiện nay, khi tất cả
các dân tộc trên hành tinh đã quần tụ trong cuộc sống chung dưới một mái nhà,
những quốc gia muốn tách khỏi cộng đồng các quốc gia sẽ trở thành dị vật trong
cơ thể nhân loại và sẽ bị đào thải. Như Liên Xô đã bị đào thải để ra đời một nước
Nga và nhiều nước khác đang vất vả hoặc thuận lợi xây dựng xã hội dân chủ.
Những biến cố xảy ra trên thế giới sẽ giúp cho quá trình biến đổi đó nhanh
thêm. Năm nay sẽ là một năm khó khăn của thế giới, nhưng như các cụ ta thường
nói: "Trong cái khó sẽ ló cái khôn". Chính trị là nghệ thuật của
những thỏa hiệp. Cần phải bằng nhiều cách khác nhau dồn con thú độc tài vào
chân tường, có thể chưa hạ được ngay nó, nhưng bắt nó phải chịu hết thoả hiệp
này đến thoả hiệp khác, để đi dần tới cái đích mà ta nhắm tới. Để làm được việc
đó phải hành động, hành động, và hành động. Bằng bất cứ cách nào có thể làm.
http://themmotniemvui.blogspot.com/2014/07/nha-van-vu-thu-hien-muoi-nam-ty-nan.html
Chiến dịch săn bắt cá sấu - cá mập rửa tiền tại Hải ngoại trên xương máu hàng triệu đồng bào Dân oan
Trả lờiXóaVŨ THƯ HIÊN Ngày giữa ban đêm ĐÃ và ĐANG RỬA TIỀN TẠI PHÁP từ 2005
ĐỌC TIẾP TẠI :
http://hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=493
Giáo hoàng Francis đã gọi Tham nhũng đi đôi với Rửa tiền là
''phần hoại tử của Nhân loại''.
Thủ tướng Anh David Cameron đã mô tả tham nhũng là
''một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của sự tiến bộ
xã hội trong thời đại của chúng ta''.
Những BỌN ĐẶC CÔNG ĐỎ ngụy trang TỊ NẠN CHÍNH TRỊ rồi vào DÂN PHÁP, DÂN MỸ ...đang bắt tay với bọn hại Dân bán Nước ...
Đúng bọn này là UNG THƯ đang vừa phá hủy VIỆT NAM và các nước PHÁP, MỸ ....