Báo động, vừa qua trên cả nước có rất nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn, hầu như tất cả các tỉnh thành đều xuất hiện loại rắn hung dữ này và các bệnh viện lớn như chợ Rẫy hàng ngày tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Có bằng chứng cho thấy có âm mưu của Trung Cộng đằng sau việc này:
1.Có thương lái thu mua chim bìm bịp xuất sống sang TC với giá cao, hiện tại chim bìm bịp, chim sát thủ của loài rắn, loài chim dễ thương sống theo từng cặp như vợ chồng bị tận diệt đến độ hầu như không còn thấy đâu nữa với những nhóm thợ bẫy chim xuất xứ từ Đồng Nai tỏa đi tất cả các tỉnh thành bẫy về đem bán cho đầu nậu hiện tại là ông Ba Bìm Bịp ở Đồng Nai xuất qua Trung cộng với giá rất cao.
2.Có nhiều địa phương người dân đã chứng kiến những nhóm người đi thả rắn.
3.Rắn xuất hiện khắp nơi và nhiều con dài đến 0.8m tức là rắn trưởng thành .
4.Trung cộng đã tính toàn rất kỹ khi dùng loại rắn này làm đòn tấn công vì đây là loại rắn duy nhất trong họ rắn lục có nọc rất độc chỉ thua hổ mang chúa và nguy hiểm nhất là chúng ấp trứng trong bụng, đẻ con trực tiếp và rắn con khi đẻ ra đã dài 15-20cm rồi .
5.Thói quen chữa khi bị rắn cắn thông thường của người Việt mình là cột garo sẽ làm cho vết thương bị hoại tử nhanh hơn, vì vậy nên theo lời khuyên của BS khi sơ cứu ( tham khảo trên mạng về cách sơ cứu).
Hiện tại tất cả báo chí nhà nước đều ra sức nói là không có bằng chứng việc TC cho người sang thả rắn, và có những bài báo đả động đến việc này liền bị gỡ ngay, và họ đều cho là nguyên nhân là biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu là một quá trình chậm chứ đâu chỉ có trong vài ngày cho đến một tuần mà bùng phát tất cả tỉnh thành như vậy , và cạnh đó là tại sao có những con rắn lớn dài đến 80cm ?
Hãy nhớ lại việc gần đây khi thương lái sang mua đỉa và dân ta ( tội nghiệp !) mua và thu gom đỉa bán cho họ , sau một thời gian ngắn họ biến mất tăm, rồi sau một thời gian nữa lại nghe trong thức ăn vặt của trẻ con bán trước trường học, snack Bim-Bim có đỉa con ở trong nếu đem gói này ngâm vô nước , thật là rùng mình khi nghĩ đến thủ đoạn hại dân mình của tụi Trung Cộng khốn nạn.
Rồi hóa chất lạ trong nịt vú của phụ nữ , trong dép , trong bình thủy đựng nước.
Rồi dịch ve sầu tấn công vườn cà phê cả nước nhiều năm trước, nguyên nhân là do thuốc diệt kiến của Trung Cộng do nông dân sử dụng diệt kiến đen cho dễ hái cà phê, trong lúc đó chính kiến ăn trứng ve sầu nên cân bằng sinh thái, chính thuốc diệt kiến làm cho ve sầu tăng đột biến và sau đó các vườn cà phê tàn mạt luôn, đợt đó các chủ vườn phải ngậm đắng nuốt cay đào gốc trồng lại !!!
Rồi dịch ốc bươu vàng!
Rồi diệt mèo làm chuột bùng phát.
Rồi mua đuôi trâu, móng trâu sau đó buộc phải mua máy cày Trung Cộng !
Rồi mua rễ tiêu làm cho các vườn tiêu chết vì nhiễm nấm !
Rồi đồ chơi cuả trẻ em khiến cho trẻ em bị nhiễm chì, nhiễm formaldehit khiến cứ ngày càng còi cọc.
Rồi khoai tây TC đánh sập khoai tây Đà Lạt.
Trái cây TC để cả năm không hư.
Gần đây lại mua cả sầu riêng non.
Mua hoa thanh long ngày nở hoa
Thiệt kể cả ngày vẫn không hết tội ác ngất trời của chúng.
Chính thống kê của nhà nước cho thấy cả nước có đến 150.000 ca nhiễm ung thư trong đó hàng năm có đến 75.000 ca nhiễm mới.
Đây chính là thành quả đầu độc dân ta của Tàu cộng, giờ thì cấp cứu vì rắn cắn, thử tính một bài tính xem chúng đã khiến ta tốn bao nhiêu tiền cho chữa trị hàng năm làm ta suy kiệt thêm trong khi đã vốn tàn mạt vì phải làm việc đóng thuế để vừa nuôi 2 hệ thống cán bộ đảng, và chính quyền một lũ ăn hại ...
VẬY MÀ BỌN LÃNH ĐẠO CỨ ÔM LẤY 16 CHỮ VÀNG (DẺO) VÀ 4 TỐT (LÀM) KHƯ KHƯ TÌNH HỮU NGHỊ TRONG KHI DÂN CHẾT HÀNG NGÀY...
XIN MỌI NGƯỜI HÃY CẢNH GIÁC VÀ CHUNG TAY TẨY CHAY HÀNG TÀU VÀ XIN HÃY BẢO VỆ CON EM MÌNH , HÃY LƯU Ý NHỮNG KẺ LẠ MẶT NÓI GIỌNG LƠ LỚ MANG BAO VÀO THÔN XÓM MÌNH, CHÍNH CHÚNG LÀ THỔ DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, LÀ GIÁN ĐIỆP TÀU VÀO THẢ RẮN Ở NƯỚC TA, XIN CẨN THẬN KHI RA KHỎI NHÀ BUỔI TỐI COI CHỪNG BỊ RẮN CẮN VÀ NGAY CẢ BAN NGÀY KHI ĐẾN NHỮNG BỤI RẬM LÙM CÂY VÌ COI CHỪNG RẮN CẮN !!!
Trong thế giới loài chim, lũ bìm bịp chẳng có gì quyến rũ, đáng yêu cả. Ấy vậy mà nó đang trở thành đối tượng săn lùng vô tội vạ của con người.
Chỉ vì loài chim này có một số tác dụng về mặt dược lý
như chữa bệnh thần kinh, đau lưng, nhức mỏi, suy nhược cơ thể... Người
ta còn truyền tai nhau rằng, nếu đem ngâm rượu cùng với tam, tứ, ngũ lục
xà... thì con người lại có sức bổ dưỡng vô song. Vì lẽ đó, đại họa
giáng xuống đầu con bìm bịp nhỏ bé, đáng thương, chắc chắn chúng sẽ bị
tuyệt diệt nếu như...
Đến nhà ông Ba, tôi thấy hai nửa bao tải rắn vất lăn lóc ngoài sân, chúng cứ ngọ nguậy, trườn bò lộn đầu lộn đuôi thành một túm chỉ rối trông phát khiếp. Từ đứa bé con đến cô gái lớn trong nhà ông Ba chẳng biết sợ rắn là gì. Đến đây tôi mới biết ông Ba “hành” cùng lúc cả hai nghề: vừa chim vừa rắn. Ông có một biệt danh khác vừa lạ tai lại vừa hóm hỉnh, nghe phải bật miệng cười: ông “Ba bìm bịp”. Mãi sau này tôi mới biết ông là người đầu tiên phát minh ra cái nghề đánh bẫy bìm bịp của làng Phú Cường. Từ già trẻ, gái trai, lớn bé đều theo ông học mót kỹ nghệ sập chim theo một phương thức dân gian có cải tiến nên đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Ông sẵn sàng bày vẽ thiệt tình, chỉ cần thực hiện một yêu cầu tối đơn giản - phải bán số chim bẫy được cho ông với giá thỏa thuận. Vậy là cả thầy lẫn trò đều không ai thiệt. Còn đầu ra thì một mình ông biết. Sau nhiều ngày lặn lội vất vả, tôi lần tìm được dấu vết của cái đầu mối tiêu thụ đặc biệt này. Hàng vạn con bìm bịp đã không cánh mà bay sang các nhà hàng đặc sản và vô số tiệm thuốc bắc trên lãnh thổ Trung Quốc. Đường dây thu mua bắt nguồn từ Hà Nội, nhiều tay săn chim đã tràn vào miền Đông đánh quả món hàng đơn giản nhưng vô cùng béo bở. Lũ bìm bịp xấu số được trói mỏ, cùm chân bằng băng keo và họ không quên tra thuốc mê vào họng, chúng cứ thế híp mắt gà gật, mê muội trong các lồng nan trùm vải kín mít rồi bí mật chuyển đi trên các chuyến tàu tốc hành hoặc xe ca ra Bắc. Chỉ cần đến Hà Nội, giá bìm bịp đã tăng gấp đôi, nếu đưa trót lọt lên biên giới Việt - Trung thì tăng gấp 3, vào thời điểm cuối năm, các loại chim rắn còn hút giá cao đến chóng mặt. Đây là món hàng 1 vốn 3-4 lời. Từ tiền Việt biến thành “tệ” Trung Quốc là cả một hành trình gian khổ, mệt nhọc nhưng đầy hiệu quả, những tay buôn bìm bịp sừng sỏ đến người đánh bẫy đều phải nương nhờ vào nhau để làm giàu.
Năm ngoái, nhà ông Ba trúng lớn, mỗi ngày, bình quân ông đánh được 2 - 3 con, sau 1 năm, tính ra ông bẫy tới cả ngàn con bìm bịp. Theo thời giá năm 2012, mỗi con từ 150-200 ngàn đồng, nếu nhẩm tính sơ sơ, ông bỏ túi một món tiền gần 200 triệu đồng. Tôi trố mắt lên vì kinh ngạc, sợ tôi chưa tin, ông chỉ trỏ một lúc rồi giải thích ngay:
- Nhìn cơ ngơi của tui thì chú biết, nào xây nhà, sắm xe máy, mua tivi màu, tậu ruộng rẫy, mua bò... cũng nhờ thu nhập từ con bìm bịp.
Ông còn nói thêm:
- Năm nay giá có hạ đôi chút nhưng chẳng sao, của trời cho mà chú!
Quả thế thật! Tôi thầm nghĩ “của trời” cũng đến lúc cạn kiệt. Tôi có dịp đi lang thang trên những cánh đồng mênh mông lúa trổ, dọc triền sông La Ngà, sông Bé, sông Đồng Nai... để ngóng nghe tiếng chim bìm bịp khắc khoải gọi bạn tình, báo hiệu con nước xuống lên. Nhưng tịnh không, nốt nhạc trầm buồn của thiên nhiên đã lịm tắt từ bao giờ? Thật đáng sợ khi đứng trước một ban mai yên bình đến chết lặng. Khúc hòa âm muôn điệu của loài chim im vắng, xa vời, chúng không còn nữa hay đã trốn biệt tăm đi xứ khác? Biết bay về phương nào hỡi những chú chim vô tội! Bây giờ, mùa thu hay mùa gì, ban mai hay hoàng hôn, chỉ có lũ chim nhạy cảm cất cao giọng hót là ta có thể phân biệt ra ngay. Bầu trời và những vòm cây đang thiếu vắng dần bóng chim, thiếu những âm thanh trong trẻo, hồn nhiên, vô tư của chúng, khi đó, con người mới bừng tỉnh chăng? Có những loài chim quý như công, trĩ, khướu, họa mi, nhông, cưởng, chích chòe... đang vĩnh biệt thế giới cỏ cây, hoa trái ngọt ngào để chui vào sống trong một cái lồng nan chật chội, tù túng. Hằng ngày, chúng phải gãi mỏ xoành xoạch, tức tưởi đập cánh, mắt khao khát nhìn qua khe cửa để tưởng nhớ về khoảng trời tự do, ở đó, chúng tha hồ bay nhảy rồi khoe giọng hót với nhiều cung bậc khác nhau tạo thành bản hòa âm tuyệt vời mà bất kỳ nhạc sĩ thiên tài nào cũng không bắt chước nổi.
Những con chim mồi và kỹ nghệ đánh bẫy
Tôi đi theo ông gần trọn 1 tuần khắp mọi xó rừng miền Đông mới thấy hết kỹ nghệ bẫy chim quả là kỳ công và rất chi hồi hộp. 10 con chim nhảy nhót điên loạn trong lồng sập. Chúng được huấn luyện kỹ càng, ngoài giọng hót điệu nghệ đầy khiêu khích, lũ bìm bịp còn nhận biết tín hiệu của con người. Mỗi khi ông quảy lồng ra đi là chúng hiểu ngay công việc của mình là phải đánh lừa được lũ chim đồng loại hoang dã kia vào tròng. Chúng phải gù thật ngạo mạn để chọc tức con chim đực phía bên ngoài, lại tí tởn làm duyên để ghẹo con mái thích thú tìm tới cạnh chiếc lồng là dính chấu. Tấm lưới bằng sợi nilon chắc bền úp chụp lên đầu lúc nào không hay.
Một con chim mồi thượng thặng phải có màu lông mỹ miều, có giọng hót hay và hay hót, biết mến người có giá trên dưới 2 chỉ vàng. Chúng có chế độ ăn uống theo thực đơn như thịt sống, thạch sùng hoặc rắn con. Trước khi đi đánh bẫy, chú bìm bịp mồi được bồi dưỡng một lòng đỏ trứng gà để có sức mà hót nhằm phục vụ theo đúng ý đồ đen tối của chủ.
Ngoài công việc rẫy nương đồng áng ra, cả làng P.Cường thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đều chuyên chú vào nghề bẫy chim và bắt rắn. Họ chia nhau tỏa đi Trị An, Sông Bé, Đồng Phú, Đồng Xoài, Châu Thành, Xuyên Mộc, Bảo Lộc, Di Linh... Ở đâu có bìm bịp, ở đó họ rình sẵn với những con chim mồi chua ngoa, hiếu chiến treo lơ lửng trên cành cây. Lũ chim hoang dã cứ lao vào cuộc quyết đấu mù quáng, dại dột, chúng thà chết chứ không chịu ẩn mình nhục nhã, nhưng rồi tất cả đều bị bắt sống, sau đó mới được tận mắt chứng kiến một cái chết khác đau đớn, bi thảm hơn. Trước khi tiễn tôi ra về, ông Ba căn dặn thầm một câu vào tai tôi: “Chú là người Sài Gòn, chưa biết đến chim đến rắn tui mới kể cho nghe để mà sướng, chứ nhà báo, công an biết, họ rớ vô coi như lụt nghề cả làng!”.
Tôi bấm bụng nén cười rồi ngẫm lại mà đau một nỗi khác, sự hồn nhiên kiểu ông “Ba bìm bịp” ở xứ sở này thì nhiều vô kể. Chỉ khốn nạn cho lũ chim tội nghiệp, chúng chẳng biết bay đâu cho thoát dưới gầm trời rộng rinh nhưng quá nhiều cạm bẫy của con người.
Bìm bịp là một loài chim dữ, chúng thường ăn đủ thứ thịt sống, thậm
chí cả những súc vật đã chết trương phình lâu ngày. Con trống, con mái
thường bay thành từng đôi, luồn lách dọc bờ sông hay bên những đầm lầy
có lắm ếch nhái, rắn rết. Các chú không trừ loại động vật nào nếu thấy
có đủ khả năng xơi được. Với cặp mỏ khoằm khoằm sắc như dao cứa và đôi
chân đầy móng vuốt nhọn hoắt như kim, quặp đâu dính đó, con mồi thật khó
lòng tẩu thoát. Bìm bịp có bộ lông xấu xí, hôi hám, toàn thân màu nâu
xám, từ ức lên cổ lại xanh đen, đầu thuôn, đuôi dài, sải cánh rộng,
giọng hót lại đùng đục, khàn khàn kéo dài như rên nghe rất thảm sầu đơn
chiếc.
Chuyện kể về ông “Ba bìm bịp” và đường dây buôn lậu chimĐến nhà ông Ba, tôi thấy hai nửa bao tải rắn vất lăn lóc ngoài sân, chúng cứ ngọ nguậy, trườn bò lộn đầu lộn đuôi thành một túm chỉ rối trông phát khiếp. Từ đứa bé con đến cô gái lớn trong nhà ông Ba chẳng biết sợ rắn là gì. Đến đây tôi mới biết ông Ba “hành” cùng lúc cả hai nghề: vừa chim vừa rắn. Ông có một biệt danh khác vừa lạ tai lại vừa hóm hỉnh, nghe phải bật miệng cười: ông “Ba bìm bịp”. Mãi sau này tôi mới biết ông là người đầu tiên phát minh ra cái nghề đánh bẫy bìm bịp của làng Phú Cường. Từ già trẻ, gái trai, lớn bé đều theo ông học mót kỹ nghệ sập chim theo một phương thức dân gian có cải tiến nên đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Ông sẵn sàng bày vẽ thiệt tình, chỉ cần thực hiện một yêu cầu tối đơn giản - phải bán số chim bẫy được cho ông với giá thỏa thuận. Vậy là cả thầy lẫn trò đều không ai thiệt. Còn đầu ra thì một mình ông biết. Sau nhiều ngày lặn lội vất vả, tôi lần tìm được dấu vết của cái đầu mối tiêu thụ đặc biệt này. Hàng vạn con bìm bịp đã không cánh mà bay sang các nhà hàng đặc sản và vô số tiệm thuốc bắc trên lãnh thổ Trung Quốc. Đường dây thu mua bắt nguồn từ Hà Nội, nhiều tay săn chim đã tràn vào miền Đông đánh quả món hàng đơn giản nhưng vô cùng béo bở. Lũ bìm bịp xấu số được trói mỏ, cùm chân bằng băng keo và họ không quên tra thuốc mê vào họng, chúng cứ thế híp mắt gà gật, mê muội trong các lồng nan trùm vải kín mít rồi bí mật chuyển đi trên các chuyến tàu tốc hành hoặc xe ca ra Bắc. Chỉ cần đến Hà Nội, giá bìm bịp đã tăng gấp đôi, nếu đưa trót lọt lên biên giới Việt - Trung thì tăng gấp 3, vào thời điểm cuối năm, các loại chim rắn còn hút giá cao đến chóng mặt. Đây là món hàng 1 vốn 3-4 lời. Từ tiền Việt biến thành “tệ” Trung Quốc là cả một hành trình gian khổ, mệt nhọc nhưng đầy hiệu quả, những tay buôn bìm bịp sừng sỏ đến người đánh bẫy đều phải nương nhờ vào nhau để làm giàu.
Năm ngoái, nhà ông Ba trúng lớn, mỗi ngày, bình quân ông đánh được 2 - 3 con, sau 1 năm, tính ra ông bẫy tới cả ngàn con bìm bịp. Theo thời giá năm 2012, mỗi con từ 150-200 ngàn đồng, nếu nhẩm tính sơ sơ, ông bỏ túi một món tiền gần 200 triệu đồng. Tôi trố mắt lên vì kinh ngạc, sợ tôi chưa tin, ông chỉ trỏ một lúc rồi giải thích ngay:
- Nhìn cơ ngơi của tui thì chú biết, nào xây nhà, sắm xe máy, mua tivi màu, tậu ruộng rẫy, mua bò... cũng nhờ thu nhập từ con bìm bịp.
Ông còn nói thêm:
- Năm nay giá có hạ đôi chút nhưng chẳng sao, của trời cho mà chú!
Quả thế thật! Tôi thầm nghĩ “của trời” cũng đến lúc cạn kiệt. Tôi có dịp đi lang thang trên những cánh đồng mênh mông lúa trổ, dọc triền sông La Ngà, sông Bé, sông Đồng Nai... để ngóng nghe tiếng chim bìm bịp khắc khoải gọi bạn tình, báo hiệu con nước xuống lên. Nhưng tịnh không, nốt nhạc trầm buồn của thiên nhiên đã lịm tắt từ bao giờ? Thật đáng sợ khi đứng trước một ban mai yên bình đến chết lặng. Khúc hòa âm muôn điệu của loài chim im vắng, xa vời, chúng không còn nữa hay đã trốn biệt tăm đi xứ khác? Biết bay về phương nào hỡi những chú chim vô tội! Bây giờ, mùa thu hay mùa gì, ban mai hay hoàng hôn, chỉ có lũ chim nhạy cảm cất cao giọng hót là ta có thể phân biệt ra ngay. Bầu trời và những vòm cây đang thiếu vắng dần bóng chim, thiếu những âm thanh trong trẻo, hồn nhiên, vô tư của chúng, khi đó, con người mới bừng tỉnh chăng? Có những loài chim quý như công, trĩ, khướu, họa mi, nhông, cưởng, chích chòe... đang vĩnh biệt thế giới cỏ cây, hoa trái ngọt ngào để chui vào sống trong một cái lồng nan chật chội, tù túng. Hằng ngày, chúng phải gãi mỏ xoành xoạch, tức tưởi đập cánh, mắt khao khát nhìn qua khe cửa để tưởng nhớ về khoảng trời tự do, ở đó, chúng tha hồ bay nhảy rồi khoe giọng hót với nhiều cung bậc khác nhau tạo thành bản hòa âm tuyệt vời mà bất kỳ nhạc sĩ thiên tài nào cũng không bắt chước nổi.
Chim bìm bịp mồi có giá khá cao.
|
Tôi đi theo ông gần trọn 1 tuần khắp mọi xó rừng miền Đông mới thấy hết kỹ nghệ bẫy chim quả là kỳ công và rất chi hồi hộp. 10 con chim nhảy nhót điên loạn trong lồng sập. Chúng được huấn luyện kỹ càng, ngoài giọng hót điệu nghệ đầy khiêu khích, lũ bìm bịp còn nhận biết tín hiệu của con người. Mỗi khi ông quảy lồng ra đi là chúng hiểu ngay công việc của mình là phải đánh lừa được lũ chim đồng loại hoang dã kia vào tròng. Chúng phải gù thật ngạo mạn để chọc tức con chim đực phía bên ngoài, lại tí tởn làm duyên để ghẹo con mái thích thú tìm tới cạnh chiếc lồng là dính chấu. Tấm lưới bằng sợi nilon chắc bền úp chụp lên đầu lúc nào không hay.
Một con chim mồi thượng thặng phải có màu lông mỹ miều, có giọng hót hay và hay hót, biết mến người có giá trên dưới 2 chỉ vàng. Chúng có chế độ ăn uống theo thực đơn như thịt sống, thạch sùng hoặc rắn con. Trước khi đi đánh bẫy, chú bìm bịp mồi được bồi dưỡng một lòng đỏ trứng gà để có sức mà hót nhằm phục vụ theo đúng ý đồ đen tối của chủ.
Ngoài công việc rẫy nương đồng áng ra, cả làng P.Cường thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đều chuyên chú vào nghề bẫy chim và bắt rắn. Họ chia nhau tỏa đi Trị An, Sông Bé, Đồng Phú, Đồng Xoài, Châu Thành, Xuyên Mộc, Bảo Lộc, Di Linh... Ở đâu có bìm bịp, ở đó họ rình sẵn với những con chim mồi chua ngoa, hiếu chiến treo lơ lửng trên cành cây. Lũ chim hoang dã cứ lao vào cuộc quyết đấu mù quáng, dại dột, chúng thà chết chứ không chịu ẩn mình nhục nhã, nhưng rồi tất cả đều bị bắt sống, sau đó mới được tận mắt chứng kiến một cái chết khác đau đớn, bi thảm hơn. Trước khi tiễn tôi ra về, ông Ba căn dặn thầm một câu vào tai tôi: “Chú là người Sài Gòn, chưa biết đến chim đến rắn tui mới kể cho nghe để mà sướng, chứ nhà báo, công an biết, họ rớ vô coi như lụt nghề cả làng!”.
Tôi bấm bụng nén cười rồi ngẫm lại mà đau một nỗi khác, sự hồn nhiên kiểu ông “Ba bìm bịp” ở xứ sở này thì nhiều vô kể. Chỉ khốn nạn cho lũ chim tội nghiệp, chúng chẳng biết bay đâu cho thoát dưới gầm trời rộng rinh nhưng quá nhiều cạm bẫy của con người.
Nguyễn Hoài Nhơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét