Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh
Khoảng 9 giờ kém chúng tôi có mặt tại Hồ Con Rùa thì khoảng có 7 người. Đúng 9 giờ chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh Hồ và hô vang khẩu hiệu: Đảo đảo tận cẩn Bình. Đả đảo Trung Quốc Xâm Lược. Phản đối giết ngư dân VN. Phản đối tập Cẩn Bình thăm VN. Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam. Đi được một vòng thì bắt đầu có hơn 10 người nữa tới và tham gia. Rồi dần dần đông thêm. Chúng tôi kéo đến tổng lãnh sự Trung Quốc. Đến Hai Bà Trưng thì dân phòng và CA kéo Ba- ri- e ra ngăn chặn lại.
Chúng tôi quay lại vừa đi vừa hô khẩu hiệu, lúc này đoàn biểu tình khoảng 30 người. Công an cũng dẹp đường cho chúng tôi đi, chỉ nhắc nhở đi sát đường. Ra đến Phạm Ngọc Thạch thì nhóm của Minh hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Lân Thắng , Huỳnh Anh Tú và nhiều bạn trẻ cũng tới và nhập vào đoàn. Lúc này đoàn biểu tình lên đến khoảng gần 100 người. Chúng tôi lúc này bị CA và dân phòng ngăn không cho quay về Hồ Con Rùa, chúng tôi đứng ngay đối diện với cổng đại học Kinh tế. Vì nhóm Minh Hạnh có loa, nên chúng tôi kêu gọi sinh viên xuống đường phản đối Tập Cẩn Bình. Thấy tình hình bắt đầu nóng dần, CA và dân phòng ngăn chặn mọi nẻo đường không cho cúng tôi đi tiếp. Khẩu hiệu bị cướp gần hết. Chúng tôi hố; Đả đảo bọn bán nước, đả đảo bọn tay sai cho giặc.
Vòng vây ngày càng khép chắt. Đoàn người biểu tình bị tách ra từng toán nhỏ đẩy ra xa nhóm chúng tôi. Còn lại khoảng hơn 20 người hầu hết các bạn trẻ bị vây , chúng tôi ngồi xuống trên vỉa hè và bắt đầu kêu gọi công an đừng thờ ơ với vận nước. Đáp lại họ cho 3 xe cảnh sát tới, một loa phát loa khuyên nhủ: Bán anh em xa mua láng giềng gần. Toàn bộ nhóm chúng tôi la lên phản đối: Láng giềng mà chiếm đảo, chiếm biển mà giết ngư dân VN mà là láng giềng à? Và hô: Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam át cả loa. Bắt đầu họ phát loa đề nghị giải tán. Chúng tôi nói: Đồng ý, vậy mở vòng vây cho chúng tôi đi về. Nhưng đúng lúc đó CA mặc thường phục bắt đầu sông vào đánh, lôi kéo bắt người. Tôi bị mấy người xúm vô túm áo lôi, nhưng tôi vùng vẫy và té xuống. Hoàng vi ngã té bên cạnh tôi, em như xỉu đi. Một cậu xúm vô bế cô bé ra, như là đỡ. Nhưng Hoàng Vi vùng dậy và lao vô cùng các bạn đang bị đánh và lôi bắt. Ba bốn cậu lôi tôi ra ngoài, tôi vùng tay nói: không được bắt tôi. Một cậu nói: Em không bắt nhưng chị đi ra ngoài này, chị nói chị đi về thì em đưa chi ra. Miệng thì nói, tay thì lôi tôi xềnh xệch ra ngoài, tống ra xa.
Tôi biết không thể quay vô, vì hàng chục người ngăn phía trước. Tôi đi sang bên kia Hồ Con Rùa gọi tìm chị Ánh Hồng, chị nói chị bị đấy ra Hai bà Trưng rồi, em đi đi taxi về đi, chị tìm xe rồi về. Tôi gọi điện cho Bạch Cúc thông báo tình hình (Toàn bộ hình chụp hôm nay tôi gửi ngay cho Bạch Cúc). Đang nói chuyện thì một cậu an ninh mặc thường phục tới định lấy điện thoại, tôi cho ngay vô túi quần và để nguyên điện thoại không tắt vì biết Bạch Cúc ghi âm. Cậu an ninh “tử tế “ nói : Chị ra đây ngồi nói chuyện. Tôi nói: Đừng làm vậy em ạ, làm vậy có tội với đất nước đấy. Em này nói: Em hiểu chị ạ, nhưng chị phải xoá hết hình chị chụp đi. Tôi nói: Chị có chụp đâu, chị đang gọi điện thoại đó chứ. Cậu này nói: nãy giờ chị chụp, em biết mà, chị hợp tác đi. Tôi phì cười nói: Em đòi xoá làm gì chị gửi hết đi rồi. Cậu nhỏ nhẹ: Chị gửi thì bây giờ chị nghe em chị xoá đi, đừng để chị em căng thẳng. Tôi OK và nói: Chị xoá, nhưng em không lấy điện thoại chị nhé. Cậu này nói: Giờ em không lấy điện thoại chị nữa đâu chị cứ mang ra xoá đi. Cậu ấy còn chỉ cho tôi cách xoá một loạt cho nó nhanh ( Chị già cứ chơi phát một, em nó sốt ruột..hì). Xong em nó đi liền, nhưng xung quanh mình thì vẫn chìm nổi ngồi đầy. Vậy là họ có chỉ thị không bắt mình. Nhìn sang thì nhóm anh em đã không còn đó nữa, họ đã bị bắt hết hay không thì mình không biết. Nhưng đứng một mình bên này hồ Con Rùa nhìn sang chỉ muốn khóc.
Đúng lúc đó có tiếng gọi: Chị Sương Quỳnh lên em chở chị về . Em là Tuấn bạn của Uy. Em còn rút cả khẩu hiệu cho mình xem. Mình lên xe và nghĩ: Công an cũng được , chở về nhà cũng tốt, chở về đồn cũng ok, xong việc rồi. Nhưng là phe ta thật đó là Tuan Singuyen.
Về đến nhà thì Ánh Hồng gọi hỏi xem về nhà chưa. Mình nói em vừa về đến nhà. Tôi hỏi: chị đang ở đâu? chị nói: Chi vô viện nằm tiếp rồi. Chả là sáng nay SQ chơi một vòng, vô bệnh viện chị Ánh Hồng nằm để đánh lạc hướng. Nhưng chị gái nhất khoát: chị đi với Sương Quỳnh, dù đang điều trị. Chiều hôm trước cũng vậy, dù đang đau liệt cánh tay vẫn đi mít tinh và đi theo đoàn biểu tình đến phút cuối cùng. Thương ghê.
CLB Lê Hiếu Đằng đều bị công an ngăn chặn ngay từ ở nhà như anh Kha Lương Ngãi, Tô lê Sơn, Huỳnh Ngọc Chênh, Phan Đắc Lữ, Hạ Đình Nguyên , các anh đều gọi cho mình báo cho biết và dục mình đi ngay trước khi bị ngăn chặn. Nhưng không ai ngăn, mình nghĩ : Họ để cho mình đi vì mình là phụ nữ, họ giữ các anh nòng cốt lại vì họ cũng hy vọng không có các anh thì biểu tình sẽ không gây tiếng vang. Để toàn phụ nữ đi thì vừa được tiếng vừa dễ ngăn chặn, vì chị em chân yêu tay mềm làm gì được ngoài la lói chói. Nhưng họ không ngăn được các bạn trẻ. Các bạn đã tìm mọi cách để tới được nơi biểu tình. Và biểu tình vẫn thành công. Do vậy cuối cùng công an trấn áp mạnh tay để ngăn chặn. Về lên facebook nhìn thấy hình Bang Trần bị đánh đổ máu, các bạn trẻ bị bắt gần hết, quá đau lòng.
CHÍNH QUYỀN NÀY CÓ CÒN CHÚT LƯƠNG TÂM NÀO VỚI ĐẤT NƯỚC KHÔNG ???
* Hình vẫn đầy đủ, post lên. Về cuối không chụp được vì bị vây và túm ghê quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét