Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015
Chuyện ngắn Hoàng Minh Quân
Bệnh tật giày vò Việt, một tên trai bao mặt già nua mà người ngoài nhìn vào không ai nghĩ là gã mới chỉ ngoài 40. Căn nhà gắn liền với tuổi thơ của gã đã bị tên Trung hàng xóm cướp mất 3 gian để xây chuồng lợn. Giờ đây gã mang trong mình vô số bệnh và cả một cơ số nợ mà gã có làm quần quật đến hết đời cũng không thể trả nổi. Gã nghĩ về quãng đời ăn chơi trụy lạc, nghe lời xui dại của tên Trung ranh ma, hứa cho gã tiền và gái xài không hết mà gã đã liều chết đuổi thằng em độc nhất ra khỏi nhà, sau cú sốc tưởng chừng như không thể gượng dậy, thằng em gã cũng đã ổn định lại, hàng năm còn gửi ít tiền về cho anh đỡ đói rét. Sau khi cướp được của thằng em, gã có trong tay số tài sản có thể sánh với 1 số địa chủ trong vùng nhưng không biết kinh doanh, làm 1 tiêu 3,4 nên bao tiền cũng hết. Cũng trạc tuổi gã, thằng Thái giờ đã có căn nhà 3 tầng mặt phố, thằng Mã đã xây được biệt thự, còn thằng Sinh, hồi bé nó bé lèo tèo, gã hay chơi trò búng chim thằng nhỏ, dẫu sao gã cũng được liệt vào hạng có của ăn của để ở cái làng này, tổ tiên 4000 năm để lại cho gã cũng không ít. Ôi giời ơi mấy hôm trước thằng Sinh nó về quê thăm các cụ mà không ai nhận ra, thằng nhỏ mặc bộ com lê, đồng hồ trang sức toàn hàng hiệu, cưỡi trên con Lambo sáng loáng. Việt tự hỏi là làm thế nào mà Sinh, Thái, Mã có thể giàu nhanh vậy, ngay cả vợ chồng chú Nam và cô Hàn, trước 2 vợ chồng đều làm nông, nhưng sau tầm 30 năm thì ôi thôi đại gia, Việt không thể nào tin 2 vợ chồng đã từng làm nông dân, ngày ngày làm bạn cùng với con trâu. Ông cụ Nhật cuối làng cũng giàu lắm, nghe bảo ông cố của cụ trước khi khuất núi chỉ để lại cho cụ cái nhà rách mưa dột lỗ chỗ, nhưng có tinh thần vượt khó, cụ biến cái nhà đó thành trụ sở tập đoàn đa quốc gia. Của cải cụ chất như núi, mỗi đêm cụ phang 3 4 em hot girl, thuê hẳn taxi chở từ trên tỉnh về. Nhìn quanh cái xóm mới Đông Á này thì Việt là tên khố rách áo ôm nhất. Có lẽ so với hắn chỉ có 2 thằng đệ tử, 1 thằng bán thuốc lào, 1 thằng bán cam quýt. Âu cũng là số 2 thằng này xui ở gần nhà thằng có của mà không biết tiêu. Nhưng 2 thằng này giờ cũng có vẻ tu chí làm ăn, mới đây thằng bán thuốc lào còn khoe với xóm nhà nó mắc 4G cho thằng con vào mạng, cái mả cha nó, Việt cũng mới chỉ nghe qua về cái 4G trên tỉnh nhưng cũng chưa được sờ thử như thế nào, thằng bán cam cũng khoe nhà nó mở cái xưởng đóng ô tô, phục vụ cho thằng con đi học. Việt nhìn 2 thằng đệ mà ngẫm lại mình, cái xe máy cụ Nhật bán cho, gã phải cày như trâu mới mua được. Nhìn đi nhìn lại hàng xóm xung quanh sao mà giàu quá. Gã thật sự ghen tị. Ngẫm lại kiếp trai bao khổ cực, thời trai trẻ của gã không được phang gái trẻ đẹp như cụ Nhật, không có xe Lambo như thằng Sing. Trai bao mà. Khách hàng của gã là mụ Nga béo thôn bắc, mụ ta góa chồng, nặng hơn 1 tạ, bụng mỡ dày 2 tấc, vú xệ như quả mướp và rất thích nằm trên, và tên Trung, tên hàng xóm ranh mãnh có sở thích bệnh hoạn, hắn bắt Việt thổi kèn, và có sở thích thông đít. Giờ đây thân thể Việt đã tàn tạ, tài sản còn có gian bếp xập xệ tên Trung thương gã cho gã có chỗ trú nắng trú mưa. Thời trai trẻ Việt trác táng vay nợ để ăn chơi rất nhiều. Trong khi những người giàu có như thằng Sinh, thằng Mã, cụ Nhật, cô Hàn chú Nam làm việc quần quật, vay vốn Ngân Hàng Hoa Kỳ, biết làm ăn, 1 vốn bốn lời thì Việt chỉ biết chơi ngông. Các bạn gã cũng thương tình, Chủ ngân hàng là chú Ba khi nghe kể về hoàn cảnh của Việt cũng thấy mủi lòng, chú Ba cùng với cụ Nhật, thằng Sinh, và bạn bè của mấy người góp vốn làm cái quỹ ODA, chỉ mong Việt cố gắng tu chí làm ăn nhưng ngờ đâu Việt đem đi trác táng gần hết. Bây giờ người ở trên tỉnh về hỏi Việt họ cũng chỉ biết lắc đầu. Thằng Sinh (Lý Quang Diệu) nói " Hãy quên Việt đi, nó bẩn tính lắm anh à" .Cụ Nhật thì hay phàn nàn mỗi lần Việt sang chơi thường hay chôm đồ của cụ. Khi thì cái bút, quyển vở, hôm thì cái bao cao su đã dùng rồi hay là cái quần sịp rách. Cụ, các cô chú anh chị rất thương Việt nhưng cụ cũng không thể tặng của cải cho Việt được, mặc dù cụ có rất nhiều tiền. Mới đây có phóng viên trên tỉnh xuống viết bài về Việt, sau khi nghe Thái, chú Nam cô Hàn, thằng Sinh thằng Mã, cụ Nhật kể, phóng viên đã đặt bút :"Việt - con hổ của làng Đông Á (!!)". Đúng. Việt là một con hổ, nhưng là hổ đói, để chống lại cơn đói Việt có thể làm bất cứ điều gì. Việt hăng hái uống Rocket 1 giờ để lên giường với bà Nga, Việt sóc lọ nhiệt tình cho Trung, BJ nhiệt tình, tha hồ cho tên hàng xóm đồng tính bệnh hoạn làm đủ mọi chiêu trò như trong phim 50 sắc thái. Cái ngày mà Việt mở mặt với hàng xóm không còn xa đâu. Việt sẽ là nô lệ tình dục của Trung, đổi lại theo thỏa thuận Trung sẽ cho Việt quần áo đẹp để mặc, được cùng với Trung đến những buổi tiệc linh đình, tổ chức ở trên tận Trung ương (Liên Hiệp Quốc). Trung sẽ trả và xây lại căn nhà cho Việt,(nhưng) Trung cầm sổ đỏ (cái mả mẹ nó!!). Tên hàng xóm ranh mãnh chưa bao giờ thôi tham vọng với căn nhà của Việt. Hãy đợi đó, ngày đó không còn xa đâu, ngày mà Trung chính thức cưới Việt về làm nô lệ tình dục cho hắn./.
Từ facebook Hoàng Minh Quân
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét