1. Quá nhiều lưng vai, đùi vế nhưng vãn thất bại thảm hại!

Hôm trước, dư luận khó tính như bà già qua đường ném đá không thương tiếc một thiếu nữ mơn mởn vì cô này can cái tội “Khỏa thân để kêu gọi bảo vệ hoa hướng dương”. (Xem thêm tại đây)
Mode này không lạ. Đến hoa hậu, người mẫu còn bảo vệ biển, bảo vệ môi trường huống chi là thiếu nữ.
Dạo này môi trường rất chi là ô nhiễm. Khí hậu biến đổi rất chi là phức tạp. Tôi nghĩ khỏa thân để bảo vệ hoa hướng dương cũng tốt chứ. Hơn là việc ngồi xì khói như bát hương hay là ngồi nghĩ mưu để tiêu tiền.
Hôm qua, có một cái văn bản mà tôi ước chỉ là “lỗi thằng đánh máy”. Văn bản ấy OK rót 500 triệu VND từ ngân sách gắn với một hội nghị “bàn luận về những đóng góp của di sản phi vật thể đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với vận động hồ sơ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”. 

Văn bản di sản phi vật với biến đổi khí hậu (Internet) 
Bạn chọn đi, chống biến đổi khí hậu bằng di sản văn hóa phi vật thể hay bảo vệ môi trường bằng một thiếu nữ khỏa thân. Free hoàn toàn. Vừa giúp đặc biệt anh em có ý thức hơn với hoa hướng dương - vừa giúp xả xì troét, lại có tác dụng xịt máu mũi- một phương thuốc chống ô nhiễm môi trường tuyệt vời.
Tôi nhấn mạnh chữ free, là bởi không phải cứ khỏa thân là đã tốt đâu. Chẳng hạn như hôm qua, phim Mỹ nhân, với người đẹp Triệu Thị Hà vốn được PR là “Quá nhiều cảnh nóng” quá nhiều lưng vai, đùi vế đã thất bại thảm hại.

 Triệu Thị Hà sờ vai trong phim “Mỹ nhân nhà nước” (Ảnh gốc: Tuoitre)
Bộ phim đầu tư tới 16 tỉ bạc và thu về có 500 triệu. Bạn biết vì sao không? Vì đó là một phim do Nhà nước đặt hàng. (Xem thêm tại đây)
Đừng tưởng cứ nude, cứ nóng là phim làm bằng vốn ngân sách cũng cháy rạp. Huống chi, đàn ông xứ ta vốn ghét nude ghét hở hang như đồ Chiểu ghét giặc Pháp.
2. Anh đánh máy bá đạo nhất hệ ngân hà
Bạn sẽ bảo chỉ là bé cái lầm. Kiểu kiểu như chuyện Chủ tịch Nghệ An căn cứ vào đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Văn hóa nghệ thuật để bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng. Tôi cũng biết thế, cho dù nhờ mấy ông sư tiết canh phân tích thì dứt khoát văn hóa nghệ thuật cũng phải phục hồi chức năng. Hay thời sự hơn, có lẽ những…anh đánh máy cũng cần phục hồi chức năng não.
Hôm qua, ở Ninh Kiều, Cần Thơ vừa xảy chuyện thật là… vãi anh đánh máy. Đại ý, khi tòa xử một anh tóc dài đầu trọc nào đó. Kịch tính đã xảy ra khi luật sư xin tòa cho bị cáo xem lại bản ảnh được lưu trong hồ sơ vụ án. Bị cáo đầu trọc tóc dài trố hết cả mắt vì ảnh truy nã trong hồ sơ truy tố mình lại là người khác. Chưa hết, khi được tòa hỏi, người anh kế của bị cáo bỗng phát hiện cái ảnh truy nã đó là ảnh của mình. (Xem thêm tại đây)

Tờ lệnh truy nã dán nhầm ảnh người khác (Tuoitre) 
Bạn hỏi thế là thế nào ư? Có nghĩa là cả tôi, và bạn đều có thể bị truy nã vì “anh đánh máy” dán nhầm ảnh.
Ôi, giờ tôi mới hiểu vì sao Gấu có thể lại thành thỏ, Nén giết 2 mạng 17 năm tù vì nhầm là Thọ.
3. Đề nghị cấm cắt đuôi chó
Tất nhiên, làm cán bộ trăm công ngàn việc toàn việc dân việc nước thì “lỗi anh đánh máy” cũng là thường thôi. Huống chi, công an ta dù giỏi không thể nhì thế giới cũng có lúc nhầm chó với người, huống hồ Nén hay Thọ, tóc dài hay trọc đầu thì cũng như nhau cả!
Hôm qua, thưa các bạn, một nhầm lẫn gọi là hy hữu nhất hành tinh vừa xảy ra ở Cà Mau. 
7h ngày N, CA nhận được tin báo có kẻ lén thắp nhang tại một ngôi mộ hoang bên đường. Các mũi trinh sát nhanh chóng được điều xuống hiện trường căng dây phong tỏa. Các mũi khác xục xạo dò hỏi xác minh. Lực lượng pháp y ngay lập tức được trưng cầu để tiến hành quật mồ. Biên bản ghi rằng: Có một xác chết nghi là người. Tai có thể vểnh nay đã rủ. Mắt đốm nhưng không mở. Mũi bị bôi nhọ nồi nghi là không thở. Toàn thân có lông nghi ăn phải chất biến đổi gen.
Kết luận: Đó là xác một đứa trẻ vô chủ.
Lãnh đạo phường lập tức yêu cầu mua quan tài ngõ hầu làm đám ma chôn cất đứa bé xấu số.
Kịch tính đến cao trào khi một người dân nào đó đi qua buột miệng: Có lông, có tai, mũi đen. Là con chó chứ người gì.
Ô, bé cái nhầm. Ra là con chó thật (Xem thêm tại đây)
Tôi nghĩ câu chuyện nhầm chó với người thật ra đang phản ánh một vấn đề rất người. Tại sao cái mốt bây giờ cứ phải là bám đuôi chó cơ chứ!
Tôi mà là nhà chức trách, kiểu gì cũng phải ra văn bản cấm cắt đuôi chó, cấm chôn chó, cấm thắp hương...
4. Người tù thế kỷ và cô gái đứng đường
Hôm qua, buổi xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén đã diễn ra mà không có mặt ĐTV Cao Văn Hùng. Tôi thật sự xúc động trước những giọt nước mắt của ông, trước những lời giống như là thổn thức “Có ai trên đất nước này khổ như tôi không?”. Và ông tự trả lời “Chắc không có, và tôi cũng không muốn có”.
Các bạn có để í không, người tù oan khuất 17 năm “cơm cân đếm kiến” ấy không hề có một lời hận thù cay đắng. (Xem thêm tại đây)
Sau 17 năm tù, có thể, ông xa lạ, lạc hậu ngay cả với một chiếc điện thoại nhưng những gì ông nói vẫn chân chất lòng vị tha, cao thượng, tầm vóc hơn rất nhiều những người đáng lẽ phải nói lời xin lỗi
Hình như đó chính là điều mà những điều tra viên như ông Cao Văn Hùng phải cảm thấy nhục nhã. Hình như đó cũng chính là một bài học cho CA Bình Thuận khi họ khẳng định sẽ không xin lỗi. (Xem thêm tại đây)
Tôi nghĩ, ông Nén cũng chẳng cần những lời xin lỗi chỉ là mở miệng, là xúc phạm ngay chính hai chữ “xin lỗi” ấy.
Ở thành phố đáng sống Đà Nẵng, hôm qua, một công an viên cũng đã nói lời xin lỗi. Sự việc rất khôi hài. Một phụ nữ 57 tuổi đứng chân cầu. Bất thần anh công an xông đến vụt cho 2 cái bầm da tím thịt vì “tưởng gái mại dâm”. (Xem thêm tại đây)

 “Gái đứng đường” giá 30 ngàn ở Đà Nẵng (Phunuonline)
Tôi thấy phải khen ngay là CA Đà Nẵng sau đó đã tổ chức xin lỗi. Anh CA cũng đã bồi thường. Nhưng nhìn cái chữ “tưởng” này mà cười không nổi. Vậy thì còn bao nhiêu cô gái “không tưởng” bị đánh bầm dập mà không dám hé răng? Vậy thì không nhầm, có nghĩa là CA có quyền đánh những cô gái mại dâm, những người không buôn hàng giả, không tham ô tham nhũng, không làm oan sai cho ai cả?
Nhân mấy chữ tình hình mại dâm phức tạp, tôi xin mở ngoặc là ở Đà Nẵng có những phụ nữ dưới đáy đang phải bán dâm với cái giá một bát phở: Chỉ 30.000 đồng. Bài báo dẫn lời những người dân bức xúc, chép miệng rằng: Đành phải sống chung với lũ. (Xem thêm tại đây)
Nhưng tôi nghĩ cái dùi cui thì không thể giữ yên những con cóc trong đĩa được. Bởi nếu những người thừa hành không thấy ở ông Nén hay những cô gái là những con người thì chuyện… không nhầm mới lại là vấn đề đáng nói.
5. Tại con mối
Thưa các bạn, sau “đại chiến Bạc Liêu” vì nợ nần ngập đầu ngập cổ, hôm qua lại có một cái tin con con cho biết TP.Cà Mau cũng không còn tiền trả lương cho công chức. (Xem thêm tại đây)
Ngoài khoản nợ…300 tỉ, còn có một số khoản nợ khác “không biết lấy tiền đâu trả”. 

“Dịch mối” đang hoành hành ở Cà Mau khiến ngân sách thủng lỗ chỗ (Ảnh gốc: VNE) 
Nguyên nhân rất đơn giản thưa các bạn là do thu thì hụt mà chi thì thâm, cái nguyên nhân mà Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau Huỳnh Thanh Dũng cho là do... khách quan.
Bạn đừng cười! Ông Phó Chủ tịch nói đúng đó. Ở Cà Mau, có một cái gọi là Trung tâm hội nghị. 200 tỉ đổ vào đó và chưa đầy 2 năm đã bị mối nó gặm hết. (Xem thêm tại đây)
Mối mọt hung hãn thế thì Trung tâm nào chịu cho nổi, ngân sách nào chịu cho thấu.
Thật ra, câu chuyện Bạc Liêu, Cà Mau ngày hôm nay cũng chẳng có gì là lạ đâu.
Tôi nhớ năm ngoái, hàng loạt đại gia thủy sản của Cà Mau và miền tây lần lượt hoặc xộ khám hoặc “Sang Campuchia du lịch một chiều”. (Xem thêm tại đây)
Những người còn lại hoặc “cầm đèn đỏ”, hoặc “chết không thể chôn”. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau có lần tính toán trong số 26 DN là thành viên thì chỉ có 30% hoạt động hiệu quả, số còn lại hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa. 2 đại gia: Phú Cường Jostoco và Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (Jostoco), từng là những DN góp phần làm nên thương hiệu thủy sản Cà Mau, thì rớt xuống nhóm “đèn đỏ”.(Xem thêm tại đây)
DN chết thì lấy đâu ra thu, trong khi chỉ không những không cắt giảm hoặc chỉ cắt trên giấy thì xem ra ngân sách thâm thủng đúng là do…mối thật chứ còn gì nữa.
Và bạn có tin không. Bạc Liêu, hay Cà Mau chỉ là những con số thứ tự đầu tiên thôi. Bởi ngay cả sổ xố cũng không thể bán mãi cho những người dân “mạng nhện dăng 7 ngày không đứt”. 
6. Phát ngôn hôm nay: Nó chẳng khác gì sự hủy hoại
Thưa các bạn, phát ngôn hôm nay xin đóng ngoặc kép lời của cựu Á quân đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Thành Vinh, trước sự kiện thầy Doãn Minh Đăng bị xử lý vì “nói xấu” nhà trường trên Facebook:

Cựu Á quân Olympia Nguyễn Thành Vinh: Môi trường khiến những người như anh Đăng phải nghi ngờ chính lựa chọn của họ. Nó chẳng khác gì sự hủy hoại (Soha) 
“Cái đáng tiếc nhất của anh Đăng không phải là trở về hay ở lại nước ngoài, mà chính là anh đã lựa chọn như thế mà những tác động từ môi trường làm việc khiến nhiệt huyết biến mất. Đau hơn, môi trường khiến những người như anh Đăng phải nghi ngờ chính lựa chọn của họ. Nó chẳng khác gì sự hủy hoại”.
Có lẽ, đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi trước nghị trường: Vì sao 13 quán quân Olympia chỉ có một người về nước! (Xem thêm tại đây)