Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

TRANG SỬ OANH LIỆT THIẾU SINH QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA : GIỜ OAN NGHIỆT...


Dinhnguyen Dinh
Nguồn Facebook

Sáng ngày 28-04-1975 ngủ dậy trễ ,nhưng nó vẫn còn nằm vùi ,không nhúc nhích ,tôi đành đi uống cà phê một mình ,khoảng 10g nghe một tiếng nổ thật lớn.đất rung rinh,âm tiếng nổ vang rền dai dẳng xoáy vào đáy tâm hồn….Tôi biết cầu Cỏ May đã bị giật sập.Nhịp cầu hy vọng cuối cùng trong tôi đã chìm trong làn nước xoáy mạnh ….Có lẽ đã gần đến giờ oan nghiệt cho một thể chế tự do….
Vũng Tàu giờ đang còn hấp hối trong hoảng loạn ,những khuôn mặt ngơ ngác khổ đau,những bước chân bơ vơ lạc loài không định hướng ,tất tả ngược xuôi,xoay vòng như con vụ….Trong dòng người hỗn loạn đó chỉ có những người lính Dù khuôn mặt mặt sạm đen khói súng,lầm lũi hàng một đi vào thành phố một cách trật tự ,
Khoảng 15 phút sau khi người đầu tiên đi ngang qua tôi…Chợt nghe tiếng súng nổ phía thành phố âm vang,chát chúa ,những người lính đi sau chạy vội lên phía trước,họ tấp vào cả hai bên lề yêu cầu dân chúng nằm xuống ,còn họ vẫn dựa theo những gốc cây,nép sát hai bên lề đường tiến nhanh lên hỗ trợ với đồng đội…..Nửa tiếng sau ,im tiếng súng ,được nghe dân báo lại là họ đụng toán du kích ở ngã ba Chí Linh và đã diệt gọn toán du kích này…..Quá cảm phục những người lính kiêu hùng …Nhưng hình như có một cái gì đó vỡ vụn trong tôi….Tiếc nuối…Lòng tôi đang có những giọt nắng vàng hanh hao.!!!...
Mượn được chiếc xe đạp của bà chủ quán,tôi vội đạp ngược về thành phố : Hỗn loạn,tôi chỉ nói được như thế……Vòng qua Bến Đình tàu ghe bập bềnh nhiều vô kể…Tự nhiên cái dáng vẻ cao to của thằng bạn ở Bình Tuy đang uể oải từ dưới bến đi lên….Tay bắt ,mặt mừng….Nó cũng chạy loạn như tôi Trời ạ…..
Hỏi ra mới biết nó đã vào đây từ ngày 15 -04 và cả gia đình hiện đang ở khu An Phong của linh mục Quy,còn nó ở đây là để canh giữ chiếc ghe của gia đình nó….Tôi và nó bàn đến chuyện thế sự,chiến sự với sự chán chường tột độ,rồi bàn tới chuyện tìm một chân trời mới có tự do….Chuyện ra đi ,rời khỏi đất nước khốn khổ này….Nếu đi chiều 29 thì lên đây cùng đi với gia đình nó ,luôn luôn dành cho tôi một chỗ ,nó còn nói với tôi nguyên cả một liên đoàn Thủy Quân Lục Chiến đã lên tàu đi hồi 1g chiều nay rồi (Sau này mới biết họ không đi luôn mà đi vào Gò Công)…..Cứ đi ra ngoài hải phận quốc tế là có Đệ Thất Hạm đội đón…..
Về đến nhà của người Dì gần mười giờ đêm,nó vẫn chưa ngủ,mắt vẫn vô hồn ,mặt luôn hướng về quê nhà….An ủi nó ít câu rồi hỏi….
- Hay mầy với tao ra đi ,,,Tao có chỗ ghe của bạn bè ,an toàn lắm.
Nó liền trả lời .
- Thân tao như vầy ra đi sao đành ,chẳng lẽ để xác cha mẹ,chị em mình phơi nắng phơi sương ngàn năm hả…?..
Tôi lặng thinh ,và cảm thấy hình như mình đã xúc phạm bạn…..Nói một câu xin lỗi rồi nhìn khoảng trời đầy sao lấp lánh…..Nhìn những ánh hỏa châu đung đưa trong gió nhẹ ….Buồn cho thân phận con người lập lòe chớp tắt …Nó như vậy,còn tôi ,cha mẹ đã già ,chị rồi cũng phải đi lấy chồng ,hai em còn quá nhỏ đứa mới 13 , đứa mới 10 tuổi….Làm sao dám để chúng nó bơ vơ giữa đường đời quanh co khúc khuỷu đầy những cạm bẩy của bầy lang sói….Tôi đã có câu trả lời cho Tuấn người bạn chân chất nhiệt tình .
Buổi sáng 29-04 ,mượn được xe đạp của dì ,tôi vù thẳng xuống gia đình An Phong kéo Tuấn đi uống cà phê,chưa gặp Tuấn nhưng tôi đã gặp Lụy với con mắt nở tròn xoe,đen láy nhìn tôi chằm chằm …Khi biết chắc là Lụy tôi đã tính ôm em vào lòng ,nhưng là trại tản cư ,mỗi gia đình có khoảng 6m vuông,người đông như kiến ,nếu đi không nhìn có thể đụng nhau té nhào…..Tôi chỉ có thể nắm bàn tay mát lạnh của em….Rồi còn phải hỏi thăm gia đình nàng nữa chứ.?.….Thăm hỏi xong cũng là lúc Tuấn cũng vừa đến ,tôi xin phép cha mẹ em cho tôi đưa em đi uống càphê …..Hình như có một cái gì đó lưỡng lự trong đôi mắt mẹ của nàng ….Nhưng nhờ Tuấn nói con cũng đi uống cà phê luôn nên mẹ nàng đồng ý ( Hai gia đình Tuấn và Lụy có họ hàng)…Ba đứa tôi vào quán cà phê cũng tương đối sang ,nhưng nhỏ nhắn và ấm cúng,có những chậu dừa cảnh xinh tươi có vẻ ngăn cách từng bàn…
Trước tôi nói với Tuấn về tình cảnh gia đình tôi và chúc Tuấn cùng gia đình thượng lộ bình an…..Một lúc sau Tuấn xin phép về để sửa soạn cho gia đình nếu rảnh trưa Tuấn trở lại…..Tôi biết Tuấn muốn tôi có thời gian riêng với Lụy….Cám ơn mày thật nhiều nha Tuấn…..Tôi nói trong lòng tôi……
Với Lụy là cả một thời ấu thơ hiện về ,người đã cùng tôi đi học suốt bậc tiểu học ,rồi trung học ,nàng thua tôi 1 tuổi nhưng lại học sau tôi hai lớp,cùng có những buổi đi hái rau dền về nấu cám nuôi heo,nhà em gần sát nhà tôi nên hai bà mẹ sắm cho tôi một đôi gióng có thắt ở giữa để gánh ,vì nếu để vậy thì chạt đất làm sao tôi gánh được ,và em thì hái ,tôi thì gánh ,có hôm trời mưa như trút nước lạnh run cầm cập ,nhưng hai đứa cùng lên giọng : Em ơi trái đất vẫn tròn ,chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau...(Căn nhà ngoại ô của Anh Bằng).
Nhất là một kỷ niệm chẳng bao giờ quên ,lúc đó hình như tôi đã học lớp nhất,còn em học lớp ba .Thường vào mưa khi lúa mùa đã cao cây , khoảng 3g30 chiều là tôi ra ruộng đánh chim én ( giống như chim yến nhưng nhỏ hơn tí ,cánh không nhọn bằng chim yến ,một số nơi người ta gọi nó là con thiêu thân,chúng tôi thường bắt những con chim này về kho mặn làm thức ăn) …Hôm đó em đi với tôi ,hình như có em hay sao mà tôi được con chim tranh tranh (Bói cá) có cái mỏ dài màu đỏ ,lông xanh mượt .mắt có màu vàng nghệ mộng mơ…Ôi đẹp quá , anh cho em con chim này nhé.?....Không .!!!….Tôi làm sao cho được.!!!….Thế là chờ khi tôi ra thay nhựa và bắt én ,em bắt con chim im lìm ra đường lớn đi về…..Tôi là con trai chạy khỏe, chạy theo từng ô lúa phía trong để đón đầu ,khi thấy có thể theo kịp em thì tôi quẹo ra …..chợt thấy một vũng sình…và cứ nghĩ chỉ là sình thôi….Ai ngờ đó là cái giếng mà nông dân họ tưới bắp mùa nắng ,khi làm đất để cấy lúa bùn đã tràn xuống bây giờ dẻo quẹo….Tôi chới với cứ lún dần ,càng quậy người càng lún….Người tôi lúc đó đã lún đến gần ngang ngực,với tay đến được bụi cỏ bên mép giếng thì bụi cỏ bật luôn cả gốc …Trong tâm trí tôi đã buông xuôi…Chợt thấy bàn chân nhỏ xíu ,tôi vội nắm lấy và từ từ lên khỏi cái giếng bùn ….Thì ra khi chạy ngang thấy tôi chới với em cũng quýnh quáng chạy lại , thấy cây cọc buộc giây gàu gần giếng em vội nắn lấy cọc và đưa chân xuống cho tôi…Cười nhất là khi lại cái vũng nước để rửa người toàn bùn.tôi còn hỏi em… chim đâu rồi..?...- Đã bay rồi ,lúc nào em chả biết…!...Thiệt đúng là con nít ,cũng chẳng có lời cám ơn cứu mạng…Chỉ nhìn nhau cười …
Và cứ thế chúng tôi cùng lớn bên nhau ,Năm 1968 cùng tản cư về quận Gò Vấp tôi thường chở em đi học mỗi ngày ,tình cảm cũng từ đó dày lên theo năm tháng….Mùa hè năm rồi ,em phải về Bình Tuy vừa học ,vừa giúp mẹ đã có tuổi .Chúng tôi liên lạc với nhau qua những cánh thư tuổi mộng ….Cũng vì vậy nhớ nhau dza dziết …..Mong chờ em từng ngày…..Khi cùng Đại trôi dạt về đây tôi đâu nghĩ rằng còn gặp được em…..Những giọt nước mắt vắn dài ….Yêu quá đi người em gái nhỏ …Thấy quán vắng ,người chủ đã vào trong….Tôi vội vàng đặt lên môi nàng một nụ hôn…..Không ngờ nàng ôm tôi và hôn lại…Nồng nàn,đớn đau,tôi nghe như có vị mặn của nước mắt nàng..Một nụ hôn đầu đời ,cũng là nụ hôn cuối cùng của hai chúng tôi….Chiều nay gia đình em cũng ra đi cùng với gia đình Tuấn ,hai ghe đi với nhau ,hỗ trợ cho nhau……
Tuấn lại đến ,gọi chúng tôi về ăn cơm…..Tôi nắm tay em đi trong ngàn hoa nắng oan nghiệt đang nhảy múa giữa trưa hè khói lửa chiến tranh …..Về tới trại chúng tôi chia tay nhau ,tôi đi với Tuấn về ăn cơm cùng gia đình Tuấn….Trả lại em cho gia đình….
Nghỉ trưa xong ,khoảng 1g30 chiều .chúng tôi cùng gồng gánh xuống ghe ….Trước lúc xuống ghe ,đi gần tôi em lại nức nở….Tôi hôn phớt lên trán nàng…Em ơi lòng anh đứt từng đoạn…Máu đã dồn lên mắt anh ,em có biết không..?… Con chim nhỏ bé của tôi giờ đã bay xa,bay xa thật rồi, bay vào vùng sương gió mù khơi thăm thẳm tít chân mây ….Thế là hết một đời hoa mộng . Chúng tôi xa nhau biền biệt từ đó đến nay ,chẳng có một tin tức...Hờn trách ai đây.?.!!!.....
Tôi đi trong nắng hoang liêu , về đến nhà Dì, nằm vật xuống cái đi-văng ,nhìn trần nhà lại thấy toàn sóng biển nhấp nhô….Mù tăm không bờ bến ….Tôi chìm luôn vào giấc ngủ khắc khoải ,mệt nhoài….
Sáng ngày 30-4 tôi lại một xe đạp chở thêm những nỗi buồn mất mát, đi vào Bến Đình ….Một rừng người,tranh giành nhau xuống ghe…Các ghe đã đầy còn tranh nhau.mép ghe san sát nước …Nghe ồn đã có một ghe chìm ,mấy người chết……Tôi lại đi vào Bến Đá ,cũng cảnh tượng đó ….Mà sao người ở đâu tụ về đây đông quá đông với những con mắt mở to hớt hải,tranh giành,dẫm đạp lên nhau,tranh giành nhau một chỗ trên ghe,hy vọng tìm một không khí trong lành tự do….Chẳng lẽ ở lại như tôi là chết một đời sao…Chẳng lẽ..?..!!!...?....Vòng qua Bến Đá….Nhìn ra xa khơi một chút thấy một chiếc BCE (tàu tuần dương của hài quân) đang đậu ,đang chuyển người lên tàu.gần bờ có một số giang đỉnh ,trên bờ một số lính Nhảy Dù đâu khoảng 4-500 người đang làm hàng rào bảo vệ và từ từ xuống giang đỉnh để ra tàu lớn…..nếu đi lúc này tôi nghĩ : Xin họ chắc chắn họ cho liền….Nhưng còn mẹ .còn cha già….Thực ra trong thâm tâm tôi muốn đi lắm…..nhưng trách nhiệm của một người con lớn trong gia đình ngăn tôi làm chuyện đó….
Từ Bến Đá tôi ngang về qua Bãi Dâu... gần tới Bạch Dinh lại nghe tiếng súng nổ đì đùng….Hình như đang đánh nhau…Một lúc sau có người nói Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu đang đánh nhau với du kích…..Tôi lên Bạch Dinh uống ly nước nghỉ ngơi…..Chưa kịp uống …..Tiếng của Dương Văn Minh vang rền trong máy của cô chủ quán... Xin đầu hàng……Bao cặp mắt trố ra,nhìn nhau ngạc nhiên…Có người đã khóc…..Thế là xong một thể chế…..Biết bao người đã nằm xuống ,hàng triệu người bỏ xứ ra đi……Những bước chân lữ thứ xa quê…..Thành người viễn xứ…..Ôi chiến tranh.!!!.....
Tiếng súng vẫn vang dội….
Thiếu Sinh Quân vẫn đánh…..mãi đến 2g chiều mới im tiếng súng…..Tôi đi lần về bệnh viện Nguyễn Văn Nhứt ( Quân y viện VT) thăm thằng bạn còn nằm ở đó,….Nó bị thương nát bàn chân phải và một viên đạn xuyên qua bắp đùi…Lúc đi ngang qua trường Thiếu Sinh Quân mùi thuốc súng khét lẹt xác việt cộng còn treo trên cổng nhìn sâu vào bãi cỏ có mấy xác của mấy em Thiếu Sinh Quân…..Tôi thấy mình sao nhỏ bé và hèn đến lạ.?.!!!…. .
Lúc tôi vào cũng là lúc nó đang bị đuổi ra khỏi bệnh viện để điều trị cho bộ đội,du kích….Chỉ có những người lính bị thương thật nặng mới được ở lại…..Tôi vội dìu nó ra khỏi nhà thương…..Không một hàng quán xung quanh nơi đó bán đồ ăn nữa….Trên đường về ghé vào quán sáng qua tôi và em ... uống nước,tôi với nó tâm sự trong não nề…..Tôi lại nhớ em ,nhớ quắt quay….
Tối đó dưới gốc cây dừa ba đứa chúng tôi làm hết ba ca sắt rượu….mấy con khô đến hai giờ sáng…..Mặc sương rơi đẫm vai …Chỉ để nhìn sao rơi , để nhìn thấy nỗi đau trôi xuống tận đáy của cuộc đời….Thế là tôi đã mất tất cả…Người thân ,anh em bạn bè ,người yêu ,tương lai và có lẽ cả thân phận con người hèn mọn ,lạc loài.?.!!!…Ôi Việt Nam tự do.!!!…Ta chào mi nhé.....
ĐINH NGUYỄN….12-11-2014

'Mấy hôm trước bên phòng họp Bộ Tư Lệnh ,tôi có đề nghị với chủ trang là để cho bầu không khí thoáng đãng ta nên đăng thêm những truyện ngắn ,thơ văn......Không thấy chủ trang nói gì chỉ cho có một like......Mà cũng vì một like đó nay thời gian cũng đã gần ngày 30-04...Tình hình trong nước vẫn căng thẳng với bao nhiêu chuyện xấu xa +s đã làm cho dân tộc phẫn nộ ,từ chặt cây ,lấp sông ,ăn chặn tiền của công nhân ,những hành động nâng bi cho tàu phù của đám quan chức +S......Nay tôi liều mạng đăng đoạn văn cũng chẳng biết là ký hay truyện ngắn , nhưng hy vọng anh em bạn bè có ít phút thư giãn và biết thêm tội ác của +s.......Rất hy vọng không bị ăn gạch của anh em......Mà nếu có bị ăn gạch cũng được.....Vì em cũng đang cần xây cái nhà nhỏ cho con mệ nó.......he.he.he......

GIỜ OAN NGHIỆT...
Sáng ngày 28-04 ngủ dậy trễ ,nhưng nó vẫn còn nằm vùi ,không nhúc nhích ,tôi đành đi uống cà phê một mình ,khoảng 10g nghe một tiếng nổ thật lớn.đất rung rinh,âm tiếng nổ vang rền dai dẳng xoáy vào đáy tâm hồn….Tôi biết cầu Cỏ May đã bị giật sập.Nhịp cầu hy vọng cuối cùng trong tôi đã chìm trong làn nước xoáy mạnh ….Có lẽ đã gần đến giờ oan nghiệt cho một thể chế tự do….
Vũng Tàu giờ đang còn hấp hối trong hoảng loạn ,những khuôn mặt ngơ ngác khổ đau,những bước chân bơ vơ lạc loài không định hướng ,tất tả ngược xuôi,xoay vòng như con vụ….Trong dòng người hỗn loạn đó chỉ có những người lính Dù khuôn mặt mặt sạm đen khói súng,lầm lũi hàng một đi vào thành phố một cách trật tự ,
Khoảng 15 phút sau khi người đầu tiên đi ngang qua tôi…Chợt nghe tiếng súng nổ phía thành phố âm vang,chát chúa ,những người lính đi sau chạy vội lên phía trước,họ tấp vào cả hai bên lề yêu cầu dân chúng nằm xuống ,còn họ vẫn dựa theo những gốc cây,nép sát hai bên lề đường tiến nhanh lên hỗ trợ với đồng đội…..Nửa tiếng sau ,im tiếng súng ,được nghe dân báo lại là họ đụng toán du kích ở ngã ba Chí Linh và đã diệt gọn toán du kích này…..Quá cảm phục những người lính kiêu hùng …Nhưng hình như có một cái gì đó vỡ vụn trong tôi….Tiếc nuối…Lòng tôi đang có những giọt nắng vàng hanh hao.!!!...
Mượn được chiếc xe đạp của bà chủ quán,tôi vội đạp ngược về thành phố : Hỗn loạn,tôi chỉ nói được như thế……Vòng qua Bến Đình tàu ghe bập bềnh nhiều vô kể…Tự nhiên cái dáng vẻ cao to của thằng bạn ở Bình Tuy đang uể oải từ dưới bến đi lên….Tay bắt ,mặt mừng….Nó cũng chạy loạn như tôi Trời ạ…..
Hỏi ra mới biết nó đã vào đây từ ngày 15 -04 và cả gia đình hiện đang ở khu An Phong của linh mục Quy,còn nó ở đây là để canh giữ chiếc ghe của gia đình nó….Tôi và nó bàn đến chuyện thế sự,chiến sự với sự chán chường tột độ,rồi bàn tới chuyện tìm một chân trời mới có tự do….Chuyện ra đi ,rời khỏi đất nước khốn khổ này….Nếu đi chiều 29 thì lên đây cùng đi với gia đình nó ,luôn luôn dành cho tôi một chỗ ,nó còn nói với tôi nguyên cả một liên đoàn Thủy Quân Lục Chiến đã lên tàu đi hồi 1g chiều nay rồi (Sau này mới biết họ không đi luôn mà đi vào Gò Công)…..Cứ đi ra ngoài hải phận quốc tế là có Đệ Thất Hạm đội đón…..
Về đến nhà của người Dì gần mười giờ đêm,nó vẫn chưa ngủ,mắt vẫn vô hồn ,mặt luôn hướng về quê nhà….An ủi nó ít câu rồi hỏi….
- Hay mầy với tao ra đi ,,,Tao có chỗ ghe của bạn bè ,an toàn lắm.
Nó liền trả lời .
- Thân tao như vầy ra đi sao đành ,chẳng lẽ để xác cha mẹ,chị em mình phơi nắng phơi sương ngàn năm hả…?..
Tôi lặng thinh ,và cảm thấy hình như mình đã xúc phạm bạn…..Nói một câu xin lỗi rồi nhìn khoảng trời đầy sao lấp lánh…..Nhìn những ánh hỏa châu đung đưa trong gió nhẹ ….Buồn cho thân phận con người lập lòe chớp tắt …Nó như vậy,còn tôi ,cha mẹ đã già ,chị rồi cũng phải đi lấy chồng ,hai em còn quá nhỏ đứa mới 13 , đứa mới 10 tuổi….Làm sao dám để chúng nó bơ vơ giữa đường đời quanh co khúc khuỷu đầy những cạm bẩy của bầy lang sói….Tôi đã có câu trả lời cho Tuấn người bạn chân chất nhiệt tình .
Buổi sáng 29-04 ,mượn được xe đạp của dì ,tôi vù thẳng xuống gia đình An Phong kéo Tuấn đi uống cà phê,chưa gặp Tuấn nhưng tôi đã gặp Lụy với con mắt nở tròn xoe,đen láy nhìn tôi chằm chằm …Khi biết chắc là Lụy tôi đã tính ôm em vào lòng ,nhưng là trại tản cư ,mỗi gia đình có khoảng 6m vuông,người đông như kiến ,nếu đi không nhìn có thể đụng nhau té nhào…..Tôi chỉ có thể nắm bàn tay mát lạnh của em….Rồi còn phải hỏi thăm gia đình nàng nữa chứ.?.….Thăm hỏi xong cũng là lúc Tuấn cũng vừa đến ,tôi xin phép cha mẹ em cho tôi đưa em đi uống càphê …..Hình như có một cái gì đó lưỡng lự trong đôi mắt mẹ của nàng ….Nhưng nhờ Tuấn nói con cũng đi uống cà phê luôn nên mẹ nàng đồng ý ( Hai gia đình Tuấn và Lụy có họ hàng)…Ba đứa tôi vào quán cà phê cũng tương đối sang ,nhưng nhỏ nhắn và ấm cúng,có những chậu dừa cảnh xinh tươi có vẻ ngăn cách từng bàn…
Trước tôi nói với Tuấn về tình cảnh gia đình tôi và chúc Tuấn cùng gia đình thượng lộ bình an…..Một lúc sau Tuấn xin phép về để sửa soạn cho gia đình nếu rảnh trưa Tuấn trở lại…..Tôi biết Tuấn muốn tôi có thời gian riêng với Lụy….Cám ơn mày thật nhiều nha Tuấn…..Tôi nói trong lòng tôi……
Với Lụy là cả một thời ấu thơ hiện về ,người đã cùng tôi đi học suốt bậc tiểu học ,rồi trung học ,nàng thua tôi 1 tuổi nhưng lại học sau tôi hai lớp,cùng có những buổi đi hái rau dền về nấu cám nuôi heo,nhà em gần sát nhà tôi nên hai bà mẹ sắm cho tôi một đôi gióng có thắt ở giữa để gánh ,vì nếu để vậy thì chạt đất làm sao tôi gánh được ,và em thì hái ,tôi thì gánh ,có hôm trời mưa như trút nước lạnh run cầm cập ,nhưng hai đứa cùng lên giọng : Em ơi trái đất vẫn tròn ,chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau...(Căn nhà ngoại ô của Anh Bằng).
Nhất là một kỷ niệm chẳng bao giờ quên ,lúc đó hình như tôi đã học lớp nhất,còn em học lớp ba .Thường vào mưa khi lúa mùa đã cao cây , khoảng 3g30 chiều là tôi ra ruộng đánh chim én ( giống như chim yến nhưng nhỏ hơn tí ,cánh không nhọn bằng chim yến ,một số nơi người ta gọi nó là con thiêu thân,chúng tôi thường bắt những con chim này về kho mặn làm thức ăn) …Hôm đó em đi với tôi ,hình như có em hay sao mà tôi được con chim tranh tranh (Bói cá) có cái mỏ dài màu đỏ ,lông xanh mượt .mắt có màu vàng nghệ mộng mơ…Ôi đẹp quá , anh cho em con chim này nhé.?....Không .!!!….Tôi làm sao cho được.!!!….Thế là chờ khi tôi ra thay nhựa và bắt én ,em bắt con chim im lìm ra đường lớn đi về…..Tôi là con trai chạy khỏe, chạy theo từng ô lúa phía trong để đón đầu ,khi thấy có thể theo kịp em thì tôi quẹo ra …..chợt thấy một vũng sình…và cứ nghĩ chỉ là sình thôi….Ai ngờ đó là cái giếng mà nông dân họ tưới bắp mùa nắng ,khi làm đất để cấy lúa bùn đã tràn xuống bây giờ dẻo quẹo….Tôi chới với cứ lún dần ,càng quậy người càng lún….Người tôi lúc đó đã lún đến gần ngang ngực,với tay đến được bụi cỏ bên mép giếng thì bụi cỏ bật luôn cả gốc …Trong tâm trí tôi đã buông xuôi…Chợt thấy bàn chân nhỏ xíu ,tôi vội nắm lấy và từ từ lên khỏi cái giếng bùn ….Thì ra khi chạy ngang thấy tôi chới với em cũng quýnh quáng chạy lại , thấy cây cọc buộc giây gàu gần giếng em vội nắn lấy cọc và đưa chân xuống cho tôi…Cười nhất là khi lại cái vũng nước để rửa người toàn bùn.tôi còn hỏi em… chim đâu rồi..?...- Đã bay rồi ,lúc nào em chả biết…!...Thiệt đúng là con nít ,cũng chẳng có lời cám ơn cứu mạng…Chỉ nhìn nhau cười …
Và cứ thế chúng tôi cùng lớn bên nhau ,Năm 1968 cùng tản cư về quận Gò Vấp tôi thường chở em đi học mỗi ngày ,tình cảm cũng từ đó dày lên theo năm tháng….Mùa hè năm rồi ,em phải về Bình Tuy vừa học ,vừa giúp mẹ đã có tuổi .Chúng tôi liên lạc với nhau qua những cánh thư tuổi mộng ….Cũng vì vậy nhớ nhau dza dziết …..Mong chờ em từng ngày…..Khi cùng Đại trôi dạt về đây tôi đâu nghĩ rằng còn gặp được em…..Những giọt nước mắt vắn dài ….Yêu quá đi người em gái nhỏ …Thấy quán vắng ,người chủ đã vào trong….Tôi vội vàng đặt lên môi nàng một nụ hôn…..Không ngờ nàng ôm tôi và hôn lại…Nồng nàn,đớn đau,tôi nghe như có vị mặn của nước mắt nàng..Một nụ hôn đầu đời ,cũng là nụ hôn cuối cùng của hai chúng tôi….Chiều nay gia đình em cũng ra đi cùng với gia đình Tuấn ,hai ghe đi với nhau ,hỗ trợ cho nhau……
Tuấn lại đến ,gọi chúng tôi về ăn cơm…..Tôi nắm tay em đi trong ngàn hoa nắng oan nghiệt đang nhảy múa giữa trưa hè khói lửa chiến tranh …..Về tới trại chúng tôi chia tay nhau ,tôi đi với Tuấn về ăn cơm cùng gia đình Tuấn….Trả lại em cho gia đình….
Nghỉ trưa xong ,khoảng 1g30 chiều .chúng tôi cùng gồng gánh xuống ghe ….Trước lúc xuống ghe ,đi gần tôi em lại nức nở….Tôi hôn phớt lên trán nàng…Em ơi lòng anh đứt từng đoạn…Máu đã dồn lên mắt anh ,em có biết không..?… Con chim nhỏ bé của tôi giờ đã bay xa,bay xa thật rồi, bay vào vùng sương gió mù khơi thăm thẳm tít chân mây ….Thế là hết một đời hoa mộng . Chúng tôi xa nhau biền biệt từ đó đến nay ,chẳng có một tin tức...Hờn trách ai đây.?.!!!.....
Tôi đi trong nắng hoang liêu , về đến nhà Dì, nằm vật xuống cái đi-văng ,nhìn trần nhà lại thấy toàn sóng biển nhấp nhô….Mù tăm không bờ bến ….Tôi chìm luôn vào giấc ngủ khắc khoải ,mệt nhoài….
Sáng ngày 30-4 tôi lại một xe đạp chở thêm những nỗi buồn mất mát, đi vào Bến Đình ….Một rừng người,tranh giành nhau xuống ghe…Các ghe đã đầy còn tranh nhau.mép ghe san sát nước …Nghe ồn đã có một ghe chìm ,mấy người chết……Tôi lại đi vào Bến Đá ,cũng cảnh tượng đó ….Mà sao người ở đâu tụ về đây đông quá đông với những con mắt mở to hớt hải,tranh giành,dẫm đạp lên nhau,tranh giành nhau một chỗ trên ghe,hy vọng tìm một không khí trong lành tự do….Chẳng lẽ ở lại như tôi là chết một đời sao…Chẳng lẽ..?..!!!...?....Vòng qua Bến Đá….Nhìn ra xa khơi một chút thấy một chiếc BCE (tàu tuần dương của hài quân) đang đậu ,đang chuyển người lên tàu.gần bờ có một số giang đỉnh ,trên bờ một số lính Nhảy Dù đâu khoảng 4-500 người đang làm hàng rào bảo vệ và từ từ xuống giang đỉnh để ra tàu lớn…..nếu đi lúc này tôi nghĩ : Xin họ chắc chắn họ cho liền….Nhưng còn mẹ .còn cha già….Thực ra trong thâm tâm tôi muốn đi lắm…..nhưng trách nhiệm của một người con lớn trong gia đình ngăn tôi làm chuyện đó….
Từ Bến Đá tôi ngang về qua Bãi Dâu... gần tới Bạch Dinh lại nghe tiếng súng nổ đì đùng….Hình như đang đánh nhau…Một lúc sau có người nói Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu đang đánh nhau với du kích…..Tôi lên Bạch Dinh uống ly nước nghỉ ngơi…..Chưa kịp uống …..Tiếng của Dương Văn Minh vang rền trong máy của cô chủ quán... Xin đầu hàng……Bao cặp mắt trố ra,nhìn nhau ngạc nhiên…Có người đã khóc…..Thế là xong một thể chế…..Biết bao người đã nằm xuống ,hàng triệu người bỏ xứ ra đi……Những bước chân lữ thứ xa quê…..Thành người viễn xứ…..Ôi chiến tranh.!!!.....
Tiếng súng vẫn vang dội….TSQ vẫn đánh…..mãi đến 2g chiều mới im tiếng súng…..Tôi đi lần về bệnh viện Nguyễn Văn Nhứt ( Quân y viện VT) thăm thằng bạn còn nằm ở đó,….Nó bị thương nát bàn chân phải và một viên đạn xuyên qua bắp đùi…Lúc đi ngang qua trường Thiếu Sinh Quân mùi thuốc súng khét lẹt xác vc còn treo trên cổng nhìn sâu vào bãi cỏ có mấy xác của mấy em thiếu sinh quân…..Tôi thấy mình sao nhỏ bé và hèn đến lạ.?.!!!…. .
Lúc tôi vào cũng là lúc nó đang bị đuổi ra khỏi bệnh viện để điều trị cho bộ đội,du kích….Chỉ có những người lính bị thương thật nặng mới được ở lại…..Tôi vội dìu nó ra khỏi nhà thương…..Không một hàng quán xung quanh nơi đó bán đồ ăn nữa….Trên đường về ghé vào quán sáng qua tôi và em ... uống nước,tôi với nó tâm sự trong não nề…..Tôi lại nhớ em ,nhớ quắt quay….
Tối đó dưới gốc cây dừa ba đứa chúng tôi làm hết ba ca sắt rượu….mấy con khô đến hai giờ sáng…..Mặc sương rơi đẫm vai …Chỉ để nhìn sao rơi , để nhìn thấy nỗi đau trôi xuống tận đáy của cuộc đời….Thế là tôi đã mất tất cả…Người thân ,anh em bạn bè ,người yêu ,tương lai và có lẽ cả thân phận con người hèn mọn ,lạc loài.?.!!!…Ôi Việt Nam tự do.!!!…Ta chào mi nhé.....
ĐINH NGUYỄN….12-11-2014'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét