Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Tổng Thống Và Lễ Xuất Quân Lam sơn 719.




Phần 15
***
Khóa dù 210 đã hoàn tất 5 show dù trọng trong tuần lễ cuối của người lính Tân binh , Cả Đại Đội vui mừng chờ đợi ngày được cấp Bằng Dù , ai cũng nghĩ rằng sẽ có ít nhất là 2 ngày nghỉ phép về thăm gia đình ... nên không khí rất vui nhộn trong "Sam " Vì là lính Mồ côi nên Nó cũng không có bạn thân , chỉ nói chuyện qua loa rồi thôi ... Nó nằm thao thức dự tính đủ các thứ , nào là sẽ về thăm lại con Liên ,nhưng Nó phải nhắn cho Thuận biết để báo cho Liên đi đò lên Tỉnh ...? Nó không muốn về cái vùng quê " Xôi Đậu " mà con Liên đang sống ... Nhưng làm sao mà nhắn tin cho thằng Thuận hay Nó mãn khóa đây ...?Rồi con Liên phải đi từ dưới quê lên Sài gòn đâu có kịp ...với 2 ngày phép .. Thôi thì đành chấp nhận xa nhau vậy... Nó lai nhớ đến Bà Nội của Nó và đứa con gái xinh xắn dễ thương ,láng giềng kế bên nhà Bà …..
Nó đã chuẩn bị bộ đồ " kén ", nghĩ đến lúc ra trại về Chợ Lớn thăm Bà Nội Nó , đi ngoài đường chắc là oai phong lắm, Sau khóa huấn luyện nầy , Con người của Nó đã cao lớn hẳn lên, màu đã đã trở nên đen dòn vì nắng, Nó có quen với một con nhỏ nhà gần bà nội , hai đứa chơi với nhau từ lúc còn 12 tuổi , Nó có những kỷ niềm vui buồn với con nhỏ này , lúc đó nhà còn nhỏ này có cái bàn đá banh, cứ mỗi lần muốn chơi phải mua mấy đồng xu bỏ vào cái kẻ phía duoi , và kéo một cái ,thì banh bên trong mới chạy ra ...? Nó và mấy thằng bạn cùng xóm hay qua bên nhà con nhỏ này đá banh ...nhưng Nó chơi gian lận ,lấy cái miếng cây mỏng chêm vào cái tay kéo , như vậy nó chơi hoài mà không tốn tiền , mấy lần trước thì con nhỏ này không hay biết ,.những vì con nhỏ này cứ thấy đám tụi Nó chơi hoài mà không trả tiền ....? nên nó lại khám xét ... và bắt quả tang ... nó chửi quá trời luôn ... nó còn xách cây chổi quét nhà ra đập mấy thằng con trai " Du côn " chạy té khói luôn .... những con bé này cũng rất đẹp , lại còn nhà khá giả . Lúc hết giận thì cũng nói chuyện với Nó ngọt ngào lắm ...và có cảm tình với Nó ? lúc bây giờ còn nhỏ mới có 12 tuổi Nó chỉ để ý chứ không có nghĩ gì đến yêu thương...? ( con nhỏ này sau 8 năm sau thì trở thành người " Thân Nhất của Nó sau này " )
Những năm đó bà nội bắt Nó về sống với Bà và đi học cho đến tết Mậu Thân Nó mới về thăm mẹ nó ở Tỉnh , và sau khi cái tết lịch sử đó Nó không trở về với bà Nội nó nữa , mà ở lại lo xây nhà cho mẹ nó . .Nó nằm dự tính mãn khóa sẽ ghé thăm con bé ,,, trước là lấy le , sau là xem bây giờ Con nhỏ đã lớn chưa ...ở tuổi 16 ...?
Bây giờ mấy đứa bạn ở Chợ Lớn mà gặp lại Nó chắc là vui mừng , ngạc nhiên và phục Nó sát đất ...Nghĩ đến đây Nó khoái chí trong lòng , và nhắm mắt bước vào một giấc ngủ mang theo nhiều niềm vui sướng ...mộng mơ của tuổi thanh niên mới lớn ...
Tiếng còi báo thức như thường lệ của ông Trung Sỉ Đản làm cho cả đại đội tỉnh giấc , và vội vã mặc quần áo vào tập họp ... Nó đứng ra trước hàng quân đếm từng người một xong , quay qua trình diện và báo cáo với Đại đội trưởng , quân số đầy đủ ...
***
Cuộc thi Chạy Bộ 10 cây số .
Sáng hôm sau Thứ Bảy sau khi Tập hợp xong
Trung Sĩ Đan cho biết , ngày hôm nay là ngày cuối của khóa huấn luyện nhảy dù 210 nầy, Tốt nghiệp, bằng một cuộc thi Chạy Bộ, nếu ai về đến điểm trước thì sẽ được phong danh hiệu ' Chiến sĩ Xuất Sắc của Đại Đội , 5 người sẽ được chọn ra ...Cuộc chạy Bộ này không được nghỉ , phải mang ba lô tay cầm súng và chạy liên tiếp suốt đoạn đường dài 10 cây số ....! nếu ai bỏ cuộc thì sẽ bị phạt , không được về phép , không được cấp bằng Dù ....Trời ...Cuộc Thi Chạy này mới là đáng sợ ..... nhưng làm sao mà né tranh ….. mà xin tha mạng đây ....!
Cuộc Thi chính thức bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Bảy và ngày mai là Chúa Nhật sẽ được gặp Thân nhân nơi Vườn Tao ngộ ....Thứ hai tuần tới là ngày làm lễ Mãn Khóa của Đại Đội ... Nhưng cũng đành phải " Thi hành Trước ...? Khiếu nại sau .."

Các bạn biết không , 10 cây số đường dài chạy bộ ..... Chạy Bộ không đuoc nghĩ đó ...?
đâu phải chuyện giỡn chơi ...Tội nghiệp những thằng lính Dù ... Chạy đến lè lưỡi , té xỉu lên xỉu xuống , thở cung không tho noi , cái bung nó dau , nó tuc cành hông ... rất nhiều thằng chịu không nói té nằm bò càng ra đường lộ , chạy phía sau có mấy cái xe Hồng thập Tự chờ sẵn ..
Nó vừa cao vừa ốm yếu nên té quỳ xuống , nhờ mấy đứa em gái bán chè , bán Nước trà đá bên đường ủng hộ mấy ly nước đá nên mới ráng mà lết được tới bến ... Các người nghĩ xem ...? trong cuộc đời của Nó hề lần nào mà có rắc rối , phiền phức , nguy hiểm gì ..? thì hầu như đúng lúc ấy đều có các " Em gái Hậu phương xuất hiện rồi lo lắng , rồi gánh vác , Như Con Thơm , thậm chí còn hy sinh cả tính mạng để cứu giúp Nó ...? Thì thử hỏi Nó làm sao mà không trân trọng , không yêu quý , Và thương nhớ đến các Em gái hậu phương được chứ ...? Cho nên " Nó luôn Tâm niệm rằng Đời nầy nếu Nó còn sống ... Nó xin hết lòng thương yêu, săn sóc để bù đáp lại Món nợ, những mất mát mà những đứa Em gái Nơi quê nhà phải gánh chịu " ....
Đến 11 giờ trưa thì cuộc thi kết thúc trong lê lết , oằn oại ...thê thảm ....?
Về đến trại thì đã quá đuối sức , qua mệt mỏi rồi, Nó cũng không biết là có nên oán trách cấp chỉ huy nào trong quân trường này nữa không ....? Ai biểu Nó khoái Lính Nhảy Dù chứ ...? Thiệt là dang đời lam ma …. .
Cuối cùng thì cuộc thi cũng kết thúc .... không thằng nào thèm để ý đến cái lon " Chiến sĩ Xuất Sắc " nửa ....? Không thèm cái chức phận , hay cái lon này nữa ...
Sau khi về đến ' Sam " tắm giặc , ăn cơm xong , Nó leo lên giường nằm im ….cả người Nó " Rêm " hết .
***
Vườn Tao Ngộ cuối cùng.
Sáng hôm sau , thức dậy bước xuống đi không muốn nổi ...? Hai cái chân chắc là các bắp thịt dãn ra nên Nó bước đi rất nặng nề ..
Tiếng còi báo thức của Ông Đại đội trưởng vang lên đánh thức cả Đại Đội ra tập hợp điểm danh và đi ra gặp thân nhân gia đình đến thăm nuôi và lần thăm nuôi này là lần cuối cùng ở Vườn Tao Ngộ lần cuối của Khóa Dù 210 .
Trời vẫn chưa sáng vậy mà người người đứng bên ngoài chờ đợi rất đông , gia đình thân nhân của lính mong được gặp lính trước khi mãn khóa...Họ nghĩ rằng , có nhiều khi vì lý do gì đó mà Lính không được phép về thăm ,, nên mang đồ ăn thức uống xách tay đến ....
Nó biết Chúa Nhật nầy Nó là lính mồ côi... nên như thường lệ Nó ghé thăm Nhà Thờ Chúa và Cha Đán.
..Lần này cha Dẫn có hỏi Nó một câu hỏi quái lạ ... Mãn khóa học rồi ...người ta đưa con ra Tiểu Đoàn đi chiến trường thật sự , còn có sợ không ...? Nó hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nầy , vì từ ngày quen Cha đến giờ Cha chưa từng hỏi Nó những câu như vậy ...nhưng vẫn trả lời : Dạ, đâu có gì mà sợ Cha ...? Mình đã chấp nhận vô đây rồi ...? hơn nữa ..Đời lính thì binh chủng nào cũng phải ra trận ,chết sống là điều đương nhiên , mình đâu có trốn tránh được đâu Cha..? Cha nghe Nó nói thì gật đầu cười...một lúc sau Cha nói nhỏ : Khóa Dù này của con sẽ đi thẳng ra Tiểu Đoàn ... sẽ hành quân xa ...Nhảy Dù mình sẽ đi trận đầu, Con npoi không sợ ... là Cha yên tâm rồi...
Đến trưa , mọi người thăm nuôi đã ra vẻ dần dần , Nó tự biệt Cha trở về để điểm danh quân số để Báo Cáo lại với Đại Đội trưởng.

Kỳ lạ thật , lúc sáng đi ra thì Đại đội của Nó đủ 206 người ...mà bây giờ Nó đếm đi , đếm lại mấy lần vẫn thiếu mất hai người ...? Thôi đành báo cáo 2 thằng Đào Ngũ. Chắc tụi này nghe nói đi ra trận nên sợ chết ... trốn về rồi ...
Ông Trung sĩ sau khi ghi sổ xong , liền ra lệnh tất cả phải vào ăn trưa rồi nằm nghỉ ngợi trong Sam không được đi ra đâu...? rồi ông kề vào tai nó nói nhỏ ... Cậu canh chừng anh em , và cũng cố ngủ cho có sức ... có lẽ đêm này sẽ đi hành Quân lớn qua Hạ Lào...
nghỉ 1 giờ sau ra tập hợp lảnh Quân trang để chuẩn bị cho khuya nay...
Đến giờ chiều ...Tiếng còi Tập hợp lính vang lên từng hồi ,
Đại đội trưởng cho biết , có lệnh mới là không có được về phép , từ bây giờ tất cả phải nằm ngủ tại giường để lất sức khỏe , đến 8 giờ tối thì có " Cấp Trên đến thăm Lính "
Cả bọn chung Nó cứ thắc mắc ,, Cấp trên nào ..day ...? là ai ... mà sao mọi việc trở nên quan trọng dữ vậy ....nhất là không được về phép ...? Trên nét mặt mọi người đều tỏ ra hồi hộp lo lắng ... không biết có chuyện gì xảy ra .... đến 2 giờ toàn Đại đội còn lại 204 người , sắp hàng và từng người đến nhận lãnh thực phẩm Quân Tiếp Vụ , gạo sấy , thịt hộp đầy nhóc Ba Lô ,
Ông Trung Sĩ Đản kề tai nói nhỏ cho Nó biết,
Đêm nay sẽ đi hành quân xa …Một Cuộc Hành quân lớn ..
Tổng Thống sẽ đích Thân đến Sư Đoàn Nhảy Dù làm lễ Xuất Quân cho đại đội này ...Ông còn nói ; Có lẽ sẽ nhảy sang Hạ Lào .... Nó thắc mắc sao mà tin tức bí mật quá vậy ... mà mọi người van biết, và bắt đầu bán tán xôn xao trong trại ...Ông ta còn dặn Nó : Đi hành quân quan trọng nhất là '' Đạn và Thức ăn uống " cố gắng mang nặng đừng để thiếu " Đạn " Đây là những kinh nghiệm quý báu mà ông ta vì thương Nó nên nói cho nó nghe để Nó chuẩn bị ....Nó cảm thấy lạ lùng , thắc mắc tại sao phát đủ thủ đồ ăn thức uống, lảnh đạn , mang cho nhiều . nhưng lại không phát súng ...?
Trưa Chua Nhat Ngay 7 thang 2 nam 1971.
. Trại Hoàng Hoa Thám bắt đầu rộn rịp hẳn lên Lính Dù từ bên ngoài cầm súng đứng gát, ngoài đường cũng có Cảnh Sát dã Chiến súng cầm tay mũi súng chúi xuống đất như sẵn sàng nhả đạn, Họ đi tới , đi lui , xe cộ phải tránh đi vòng qua đường khác ....Lính Dù đứng gát hoặc đi thành từng toán ...bên trong trại thì người ta đã dựng xong cái khán đài và một dãy bàn , ghế ngồi , Nhà bếp ngun ngút khói , mùi thức ăn bay lên thơm cả một vùng , đèn đuốc gắn sáng trưng , đến mức xoè bàn tay ra vẫn nhìn thấy rõ rằng mày đường chỉ tay của mình ...Trang hoàng giống như đang làm một sân khấu, các em Ca Sĩ của Tam Lý chiến cùng với bạn nhạc đuoc chở đến đúng sắp hàng nhìn rất ngoạn mục ... Ho sắp xếp , dọn dẹp , trang hoàng thật là nhộn nhịp lên .
Đại đội thức dậy và chen nhau vào phòng tắm... mặc quần áo chỉnh tề
Ba lô đạn, đồ dùng cá nhân đều để lại trong Sam , tất cả mọi người ra ngồi trước sân khấu ( Ngồi dưới đất ) mày hàng ghế phía trên để dành cho các Tướng Lảnh, có cả Tư Lệnh SDND Dư Quốc Đống đến và đang ngồi phía đầu hàng cùng với một số các Tướng Lảnh khác .
Đứng trước hàng quân , tại Quân trường này,Nó là Đại Đội Phó "danh dự " Nên đứng riêng ra phía trước hàng đầu .....Nó liếc nhìn về phía Tong Thông và Phái đoàn đang đi đến gần Nó ...Hôm nay Nó nhìn rõ Tổng Thông đang mặc Quân Phục rất oai phong , Phu Nhân Thì mặc áo dài đi bên ông có mấy người đi bên cạnh và đi trước cũng như đi sau ... Lúc đi ngang qua mặt Nó .
dưới ánh đèn sáng trưng , Phu Nhân nhìn vào mắt Nó mỉm cười , Nó hết hồn, gật đầu chào ... mặc dù cánh tay Nó cũng đang chào , Đi lên phía trước, thì có người đến đưa người ngồi xuống hàng ghế đầu tiên bên cạnh có rất nhiều Phu nhân các Tướng lãnh ..
Ông Tư ( Trưởng KBS ) sau khi lên sân khấu nói lời khai mạc buổi lễ... thì có tiếng Trực Thăng Đáp xuống phía trước Trại... Rồi Lính không có mang súng chạy tới , chạy lui , xẹt qua xẹt lại trong hàng quân đại Đội Nó đang ngồi dưới Đất ....cái mặt của họ nhìn như là muốn ăn thịt bọn Nó Vậy .... Mấy ông Linh nầy đứng trước mặt Nó nhìn Nó từ trên xuống háng, rồi đưa tay rờ vào mình Nó .... thiệt là quái lạ.... Bất ngờ có tiếng Hô to lên , tất cả đứng nghiêm, đưa tay chào , đón Tổng Thống và phái đoàn bước ngang qua mặt hàng Quân.. Đèn đuốc sáng trưng nhìn thấy rõ mặt từng người .... .... Mấy trăm người Lính đứng yên như tượng đá... Lần Đầu tiên trong đời Nó... mới được Vinh dự nhìn thấy mặt Tổng Thống Thiệu và Phu Nhân... Nó nghe người ta nói nhiều về Tổng Thống ...về Đạo Đức và tài ba của T.T Phu Nhân, Bà có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nhìn gương mặt bà khi đi qua hàng quân lúc nào cũng mỉm cười rất có duyên, rất đẹp ,cái đẹp phúc hậu của một Phụ nữ Việt Nam , một Đệ Nhất Phu Nhân VNCH.
Nó cũng biết nhà riêng của Tổng Thống Phu Nhân ở Mỹ Tho, Mấy năm trước , những lúc đi chơi qua Mỹ Tho,Nó và mấy đứa bạn hãy đi ngang nhà Phu Nhân, Ngôi nhà tường bình thường như những ngôi nhà dân ở xung quanh, không giống như những dinh biệt thự cao lớn dành cho những Quan chức chính phủ mà người ta ưa đồn đại ...?
.. nhưng lần l đi qua Mỹ Tho chơi, bạn bè Nó dẫn đi ngang nhà của Phu nhân ,,, nhưng chỉ đi ngang qua và đứng bên ngoài nhìn vào .
..? chứ không dám lại đứng gần ,vì lúc nào cũng có mấy người lính Cầm súng đi tới đi lui gác xung quanh nhà .
***

“ Nó rất hãnh diện vì đã đầu quân vào SDND ...bây giờ Nó đã thật sự trở thành người lính Dù thật sự ... Thật lòng mà nói , trong cuộc đời lính có mặt ai được đứng đối diện với Tổng Thống , được đứng gần các cấp chỉ huy từ Đại Đội trưởng , Tiểu đoàn trưởng, đã là một chuyện hi hữu chứ đừng nói là gặp mặt Vua một nước . Một người lính tầm thường , cấp bậc thấp hèn, khi nghe ông Đại úy gọi đến tên mình ...thì đã lo lắng trong bụng rồi, chú đừng nói gì đến chuyện " đứng ngang hàng mà nói chuyện " Đó là nói về Quân Ky , Quân phong, " trong quân đội . )
***
Tiếng hiệu lệnh chợt vang từ phía sân khấu , Mọi người đều đứng dậy chào Quốc Kỳ VNCH . Tiếng nhạc trổi lên bài Quốc Ca . Mấy trăm người lính đứng yên như tượng đá ... miệng ca vang rền Bài Quốc ca ... quang cảnh trở nên trang nghiêm, những bộ quân phục Hoa Dù nổi bật lên trong tiếng ca hùng tráng của mọi người ... Nó xúc động ứa nước mắt, vì đây là lần đầu tiên "có một không hai " và cũng có lẽ là chỉ một lần được chứng kiến cảnh này trong suốt cuộc đời lính của Nó sau này ...Nó còn nhớ rất rõ ràng , sự kiện như vừa xảy ra đêm qua .....
Đêm đó nhằm ngày mồng 5 Tết Việt Nam , Tổng Thống nói rất về cuộc Hành Quân ngày mai ...Về nhiệm vụ mà Sư Đoàn Nhảy Dù phải gánh vác .. Đánh thẳng vào các Đoàn quân chủ lực của Quân đội Bắc Việt tiến ra quả Hạ Lào , cắt đứt mọi đường tiếp tế và các căn cứ , các kho dự trữ khí tài dùng để tấn công vào Miền Nam của Quân Bắc Việt trong tương lai...................Ông nói về truyền thống của SDND , nhưng điều mà Nó nhớ nhất là :
" Hôm nay , Tôi đặc biệt đến đây để bày tỏ lòng Quan Tâm của mình đối với các " Chiến hữu " về nhiệm vụ mà ngày mai các chiến hữu phải hoàn thành , Tôi và toàn dân Miền Nam sẽ mong chờ từng phút , từng giờ tin chiến thắng từ chiến trường mà các chiến hữu dành được , tôi mong mỏi các chiến hữu phải mang chiến thắng trở về .. và toàn dân Miền Nam sẽ ghi nhớ chiến công của các chiến hữu... Những gương mặt trẻ trung của những người lính Nhảy Dù nầy hôm nầy sẽ tuyên thệ trước bàn thờ Tổ Quốc ... Các chiến hữu hay ghi nhớ rằng lần ra đi này ... chính các bạn là " NHỮNG NGƯỜI ĐI VIẾT LỊCH SỬ " Cho Miền Nam Việt nam , Các bạn là những người sẽ mang lại Cuộc sống yên lành của toàn dân Việt Nam "
những lời nhắn gửi thiết tha của Tổng Thống vang lên trong đêm đó, những tiếng vỗ tay reo hò vang dội .
Nó nghe cổ như nghẹn lại , hai giọt nước mắt chảy dài trên má ...những sự kiện lịch sử này xảy ra một cách quá bất ngờ đối với những người lính bình thường trong Đại Đội Nó đêm nay ... Nó cảm thấy quý mến, yêu thương và hãnh diện vì mình là những người lính Dù bình thường đêm nầy tại trại Hoàng Hoa Thám này...

Sau khi Tổng Thống dứt lời cả Đại đội quỳ xuống Tuyên Thệ tại chỗ, Quyết làm tròn trách nhiệm được toàn dân Miền Nam và T.T giao cho ,là tiêu diệt cắt đứt Đường 9 và tiêu diệt các căn cứ hậu cần của Bắc Việt .
***
T.Thống Phu Nhân cùng một số người tùy tùng, sau đó đi đến từng người một trong hàng Quân , Đại Đội Nó đang quỳ dưới đất để hỏi thăm và tặng quà trước lúc Xuất Quân .
Bất ngờ , Phu Nhân đến đứng trước mặt Nó , bà hỏi : Trông em còn trẻ quá ...? năm này bao nhiêu tuổi ...? Nó hết hồn lính quýnh với trả lời : Dạ.....Dạ thưa Tổng Thống Phu nhân ... em đã 18 rồi ....? Bà đưa tay vỗ nhẹ vào má Nó và mỉm cười nhẹ nhàng : Em đừng gọi Cô là Tổng Thống... Cứ kêu bằng Cô được rồi ...? Cô Bảy ...? nhớ chưa , Mai mốt đem chiến thắng trở về sẽ gặp lại Cô Bảy .... rồi Cô bảy hỏi thăm về gia đình , vợ con và tặng cho Nó hai cây thuốc Bastos Quân Tiếp Vụ Trắng, đặc biệt là cái hộp quẹt Zippo có khác tên " Nguyễn Thủ T.T Ng. V . Thiệu Thân tặng" Nó mừng quýnh lên .... hai tay đỡ lấy quà tặng mà nước mắt cứ lưng tròng ... đối với Nó những món này là bảo vật quý giá vô cùng .
..? Nó sẽ giữ gìn suốt cuộc đời mình ...Cô Bảy tiếp tục rảo bước đi từng người ...cho đến khi chấm dứt ...
***
Sau khi T.Thông lên trực thăng đi rồi , sân khấu bắt đầu buổi ca nhạc , đến cuối màn là một màn Nhảy " Sexy 100% " của cô nàng Nó không biết tên ,biết mặt ... vì cô này chỉ đi đến các hàng ghế phía trên có các vị Sĩ Quan đang ngồi ....
Thức ăn được dọn lên bàn cho các vị Sĩ Quan , còn lính Đại Đội Nó thì cầm cái Gà Mèn và cái Ca đến từng người nhận , đem về chổ củ ngồi ăn tại chỗ ( Không có bia rượu ) .
Nó ngồi bên những bạn lính nói chuyện về cuộc hành quân đêm nay .... về nỗi lo lắng từng người ....Cả Đại Đội ngồi tại chỗ , chờ đợi trực thăng đến Bốc đi .... có lẽ mọi người trong Đại Đội sẽ được chia ra , phân phối về các Tiểu Đoàn khác nhau ... Nó cũng không biết là mình sẽ được đưa về Tiểu Đoàn mấy ...
Lần đầu tiên bước vào chiến trường Thật Sự .... bao nhiêu nỗi lo lắng , bồi hồi , cứ đeo đẳng như một cục sắt trong lòng mọi người chứ không riêng gì Nó ....? Không ai có thể nhắm mắt ngủ ngồi được ...và tất cả....ngồi trong sự chờ đợi .....đợi chờ ...



 

 

 

 Theo facebook chiến sĩ VNCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét