Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015
CHUYỆN THẰNG NGHIỆN
CANH LE
Có thằng kia, nó bị nghiện.
Mà người nghiện thì suốt ngày "phê" thuốc, mơ mơ màng màng nơi chốn bồng lai tiên cảnh huyền ảo khói sương, phiêu diêu bay bổng trên tận cõi thiên đàng diễm tuyệt xa xăm, quên hết cái hoàn cảnh "nhà dột cột xiêu vợ ốm con đau thùng hết gạo ...", quên hết cái thực tại trần gian đau khổ cận kề ... Nên nó rất sợ tắm, tắm sẽ khiến nó tỉnh ra, hết mơ màng thiên đàng diễm tuyệt, lại nhớ tới cái thực tại trần gian đau khổ ...
Sợ tắm lâu ngày thành ở dơ, ngứa ngáy ..., nhưng thay vì tắm táp, kỳ cọ ..., nó lại cứ tiếp tục "phê và tự phê" thuốc, lẫm bẫm thần chú tự trấn an là mình vẫn "trong sạch vững mạnh" ...
Ở dơ riết sanh ghẻ chóc, lở lói ..., nhưng thay vì rửa ráy, đắp thuốc ..., nó bèn che đậy bằng đủ thứ lụa là "bất diệt", "vô địch", "muôn năm" ...
Che đậy riết sanh bốc mùi khắm khẳn, tanh tưởi ..., nó bèn xức đủ thứ nước hoa "vinh quang", "vĩ đại', "thần thánh" ... Khổ nỗi nước hoa phát tán mạnh trong không khí lại kéo theo mùi tanh tưởi bay xa, khiến thiên hạ không ai chịu nổi, đều bịt mũi bụm miệng tránh xa ...
Riết rồi vết thương bị nhiễm trùng, hoại tử, thúi rữa, ăn lần tới tận xương tủy, cứ phải đoạn chi, cắt bỏ từng khúc, từng khúc ...
Bao nhiêu Lương Y, Bác Sĩ đều bị nó mắng là "phản động", "suy thoái", "kích động", "gây rối", "chống phá" ...
Chắc chỉ còn có nước chờ chết !!!
Mà có chết chắc cũng khó có chỗ chôn !!!./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét